Những ngày gần đây, dư luận không khỏi bàng hoàng khi một số nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý. Có người liên quan đến ma túy, có người vướng sai phạm trong quảng cáo, phát ngôn, ứng xử, đời tư.

z7847793109464_0d7dd734d64effcdba452cad98c51041.jpg
Ca sĩ Long Nhật vừa bị bắt tạm giam vì sử dụng ma tuý. 

Công chúng dành sự chú ý quá lớn cho những nội dung độc hại

Những vụ việc ấy không chỉ làm tổn thương hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Phải chăng phía sau ánh đèn sân khấu, showbiz Việt đang cần một cuộc tự soi lại mình, nghiêm khắc hơn, nhân văn hơn và có trách nhiệm hơn với xã hội?

Nghệ thuật sinh ra để làm đẹp cho đời sống. Nghệ sĩ, vì thế không chỉ là người hát hay, diễn giỏi, xuất hiện nhiều trên truyền thông hay có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nghệ sĩ còn là người gieo cảm xúc, định hình thẩm mỹ, lan tỏa lối sống, nâng đỡ niềm tin của công chúng vào cái đẹp, cái thiện, cái tử tế.

Khi một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, ánh đèn không chỉ chiếu vào tài năng mà còn chiếu vào nhân cách. Khi họ bước vào không gian công cộng, mỗi phát ngôn, mỗi hành vi, mỗi lựa chọn đời sống đều có thể trở thành một thông điệp xã hội.

Bởi vậy, mỗi scandal của nghệ sĩ không thể chỉ được xem là chuyện riêng. Đời tư của nghệ sĩ cần được tôn trọng nhưng khi hành vi cá nhân chạm tới chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp, thậm chí pháp luật nó không còn là câu chuyện khép kín phía sau cánh gà.

Một người bình thường sai có thể tác động trong phạm vi hẹp. Một người nổi tiếng sai có thể làm lung lay niềm tin của hàng vạn, hàng triệu khán giả, đặc biệt là giới trẻ, những người dễ bị hấp dẫn bởi hào quang, danh tiếng và lối sống của thần tượng.

Điều đáng buồn là trong một bộ phận môi trường giải trí hiện nay, danh tiếng đôi khi đến nhanh hơn sự trưởng thành văn hóa. Có người được tung hô quá sớm, nổi tiếng quá nhanh, kiếm tiền quá dễ nhưng lại thiếu nền tảng đạo đức nghề nghiệp, thiếu kỷ luật tự thân, thiếu bản lĩnh trước cám dỗ.

z7847800479339_0855661990e5c39304d51109a451c705.jpg
Trong thời đại “nền kinh tế của lượt xem”, nhiều người nổi tiếng phát ngôn gây sốc, livestream thị phi, phơi bày đời tư, tạo tranh cãi bất chấp chuẩn mực. Ảnh: Minh họa

Áp lực giữ tên tuổi, áp lực cạnh tranh, áp lực phải luôn được chú ý trong “nền kinh tế của lượt xem” khiến một số người chọn con đường ngắn nhất để nổi: phát ngôn gây sốc, livestream thị phi, phơi bày đời tư, tạo tranh cãi, thậm chí bất chấp chuẩn mực.

Nhưng scandal không phải là tài năng. Ồn ào không phải là giá trị. Lượt xem không phải là thước đo cuối cùng của văn hóa. Một nghệ sĩ có thể được nhắc tên rất nhiều sau một biến cố, nhưng sự nhắc tên ấy không đồng nghĩa với sự kính trọng. Có thứ nổi tiếng được xây bằng mồ hôi sáng tạo, bằng năm tháng khổ luyện, bằng những tác phẩm ở lại trong lòng công chúng. Nhưng cũng có thứ nổi tiếng được dựng lên từ thị phi và thứ nổi tiếng ấy dễ sụp đổ bởi nó không có nền móng của nhân cách và cống hiến.

Showbiz Việt nếu muốn trở thành một bộ phận lành mạnh của công nghiệp văn hóa, không thể tiếp tục coi scandal như một “chiến lược truyền thông”. Một nền giải trí tử tế không thể sống lâu bằng sự tò mò thấp cấp. Một nền nghệ thuật có khát vọng không thể để chiêu trò lấn át tài năng, để thị phi che khuất lao động sáng tạo, để những hành vi lệch chuẩn được bao biện bằng hai chữ “đời tư”.

Nghệ thuật càng đại chúng càng phải có trách nhiệm. Nghệ sĩ càng có ảnh hưởng càng phải biết tự giới hạn mình trong khuôn khổ của pháp luật, đạo đức và lòng tự trọng nghề nghiệp. Tất nhiên, nói đến scandal của nghệ sĩ không thể chỉ nhìn từ một phía. Công chúng và mạng xã hội cũng là một phần của câu chuyện.

Chúng ta phẫn nộ trước sai phạm nhưng nhiều khi chính sự tò mò của chúng ta lại nuôi lớn thị phi. Chúng ta lên án những phát ngôn phản cảm nhưng lại chia sẻ, bình luận, tranh cãi, giúp chúng lan xa hơn. Chúng ta đòi hỏi một môi trường giải trí sạch hơn nhưng không ít lần lại dành sự chú ý quá lớn cho những nội dung độc hại, những cuộc đấu khẩu vô nghĩa, những màn phơi bày đời tư không đem lại giá trị nào cho xã hội. Vì thế, muốn làm sạch showbiz, không chỉ cần nghệ sĩ tự trọng hơn, cơ quan quản lý nghiêm hơn mà công chúng cũng cần trưởng thành hơn trong cách tiêu dùng văn hóa. Một lượt xem là một lá phiếu.

images.jpg
Hôm 11/5, từ khoá "Miu Lê" tăng tới 1.000% chỉ trong vòng 1 tiếng. Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ không có vùng miễn trừ

Một lượt chia sẻ là một sự tiếp tay hoặc một sự lựa chọn. Khi công chúng biết quay lưng với chiêu trò, không thần tượng mù quáng, không biến sai phạm thành trò giải trí, không dung túng cho lối sống lệch chuẩn chỉ vì người đó nổi tiếng thì “văn hóa scandal” sẽ tự mất đi mảnh đất màu mỡ để sinh sôi.

Ở góc độ quản lý, những năm qua chúng ta đã có các quy định về chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, về trách nhiệm trên không gian mạng. Nhưng thực tế cho thấy, quy định chỉ thực sự có sức sống khi được thực thi nghiêm túc, kịp thời và nhất quán.

Với hành vi vi phạm pháp luật, nguyên tắc phải rõ ràng: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nghệ sĩ không có vùng miễn trừ. Hào quang không thể là tấm áo choàng che đi sai phạm.

Còn với những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, phát ngôn lệch chuẩn, quảng cáo sai sự thật, ứng xử phản cảm, cần có cơ chế xử lý mềm dẻo nhưng đủ sức răn đe.

Không phải lỗi nào cũng giống lỗi nào, không phải sai phạm nào cũng phải đẩy con người đến chỗ không còn đường trở lại nhưng mọi sai phạm đều phải có hệ quả. Mọi lời xin lỗi đều phải đi kèm sửa chữa. Mọi sự trở lại với công chúng phải được đặt trên nền tảng của nhận thức, trách nhiệm và sự thay đổi thực chất.

Tôi cho rằng đã đến lúc cần nhìn nghệ sĩ, người nổi tiếng trong môi trường số như một chủ thể có ảnh hưởng xã hội đặc biệt. Họ không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà còn "biểu diễn" trong từng dòng trạng thái, từng buổi livestream, từng hợp đồng quảng cáo, từng hình ảnh cá nhân đưa lên mạng.

Vì thế, bộ quy tắc ứng xử cũng cần được cụ thể hóa hơn cho môi trường số: nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm với phát ngôn, với sản phẩm quảng bá, với nội dung mình lan tỏa, với cộng đồng người hâm mộ mà mình tác động.

Không có chế tài nào thay thế được lòng tự trọng

Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác văn hóa của người nghệ sĩ. Không có chế tài nào thay thế được lòng tự trọng. Không có quy định nào đủ mạnh nếu người nghệ sĩ không tự nhận thức rằng tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong nhân cách.

Công chúng có thể tha thứ cho một người biết sai, biết sửa, biết sống có trách nhiệm hơn. Nhưng công chúng khó có thể tiếp tục yêu thương một người coi thường chuẩn mực, xem khán giả là công cụ, xem sự chú ý là tất cả.

Tôi vẫn tin rằng trong showbiz Việt có rất nhiều nghệ sĩ tử tế, lặng lẽ lao động, âm thầm cống hiến, không ồn ào nhưng bền bỉ làm đẹp cho đời sống. Họ là những người nhắc chúng ta rằng nghệ thuật không đồng nghĩa với thị phi, người nổi tiếng không đồng nghĩa với đặc quyền và sân khấu không phải nơi để hào quang che khuất nhân cách. Chính những nghệ sĩ ấy mới là nền tảng thật sự của niềm tin công chúng.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Họ có nền tảng số, có thị trường rộng mở, có khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu, có điều kiện đưa âm nhạc, điện ảnh, thời trang, hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nhưng cơ hội càng lớn trách nhiệm càng cao. Các bạn trẻ cần hiểu rằng nổi tiếng không phải là đích đến cuối cùng. Được yêu mến không chỉ là may mắn mà là một món nợ văn hóa phải trả bằng lao động nghiêm túc, lối sống tử tế và những đóng góp có ích cho cộng đồng. Một scandal có thể khiến một cái tên bùng lên trong vài ngày. Nhưng một tác phẩm đẹp có thể ở lại nhiều năm. Một đời sống nghệ sĩ có tự trọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Showbiz Việt không thiếu hào quang. Điều cần hơn lúc này là làm cho hào quang ấy trong hơn, ấm hơn, nhân văn hơn. Khi nghệ sĩ biết tự soi mình, công chúng biết chọn giá trị, cơ quan quản lý thực thi nghiêm minh và xã hội cùng đề cao cái đẹp, chúng ta sẽ có một đời sống giải trí không chỉ sôi động mà còn lành mạnh, văn minh và đáng tự hào.

Theo Vietnamnet