Hìnhảnh “chân dài” trong chiếc mini zuýp ngắn cũn cỡn, xinh đẹp, trẻ trung tay trongtay, âu yếm một “anh” đáng tuổi chú bác mình không hề hiếm gặp ngoài đường.
Làmbồ nhí đại gia chỉ vì cái… váy
|
Hình ảnh “chân dài” trong chiếc mini zuýp ngắn cũn cỡn, xinh đẹp, trẻ trung tay trong tay, âu yếm một “anh” đáng tuổi chú bác mình không hề hiếm gặp ngoài đường |
Đời thật bấtcông khi nhiều đứa cùng lớp nhan sắc bình thường, người ngắn một mẩu mà lúc nàocũng váy nọ áo kia, trong khi mình mặt đẹp như hoa, thân hình chuẩn như ngườimẫu mà cứ phải giấu mình trong cái áo sơ mi đơn giản và chiếc quần bò bạc màu. Ýnghĩ đó ám ảnh Hương, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hương nghĩ, chỉcần vài bộ đồ đẹp, nhan sắc của cô sẽ bừng sáng và mọi người phải nhận ra cô làai.
Suy nghĩ của Hương không phải là cá biệt. Thảo, 20 tuổi, sinh viên mộttrường nghệ thuật ở Hà Nội, cũng đang được một người đàn ông giàu có “bao”.Cô gái tâm sự, khi theo đuổi nghệ thuật, cô sẽ luôn phải xuất hiện trong vẻngoài sành điệu, xinh đẹp nhất. “Em sinh nhầm thời nên phải chấp nhậnthôi. Các ca sĩ cách đây vài chục năm chỉ cần hát hay, ăn mặc thì chỉ cầntươm tất là được, vài bộ váy, mấy bộ áo dài là đủ đi hát cả năm. Nhưng bọnem bây giờ luôn phải có đồ mới và đẹp. Giày ép, túi xách, thắt lưng, vòngvèo… cũng phải thật sang và thay đổi thường xuyên. Nếu không thì về đi càychứ đừng mơ hát hò gì cả”, Thảo nói.
Bố mẹ Thảo ởHải Dương không nghèo, nhưng họ phải giàu gấp 1.000 lần hiện nay mới đủ đáp ứngnhu cầu của con gái. Thế nên Thảo phải tự lo, và cách duy nhất cô nghĩ được làchọn trong số đàn ông theo đuổi một người nhiều tiền và chịu chi nhất để cặp. Kểtừ khi có người tình chu cấp, Thảo tự tin thấy mình ở đẳng cấp cao hơn hẳn nhữngcô bạn phải cuống cuồng mượn váy áo mỗi lần được mời đi diễn.
Khác vớiHương và Thảo, cô sinh viên Thu Phương có đủ tiền để diện ở mức độ khá nhờ ônganh giỏi buôn bán. Thế nhưng cô gái 19 tuổi này vẫn cần “đại gia”, và đã nhanhchóng tìm được một chàng nhờ mối quan hệ làm ăn của anh trai. Trong khi mọingười xung quanh xì xào thì Phương lại thấy hãnh diện khi tên cô được nhắc đếntrong những câu chuyện về người đàn ông đó.
Với Phương,việc vị đại gia chọn cô làm người tình là một “chứng chỉ” cho đẳng cấp nhan sắccủa cô. Bây giờ là thời của đại gia và chân dài. Không có chân dài không phảiđại gia, còn chân dài nào không có bồ đại gia thì cũng chỉ là loại tầm thườngthôi, Phương nói.
Cặpvới đại gia để… khẳng định mình
|
Những sinh viên chân dài thường hiểu rất rõ lợi thế của mình. Họ biết rõ cái làm nên "bản sắc", "khẳng định giá trị" của mình so với các chân dài khác đó chính là "mác" sinh viên |
Những sinhviên chân dài thường hiểu rất rõ lợi thế của mình. Họ biết rõ cái làm nên "bảnsắc", "khẳng định giá trị" của mình so với các chân dài khác đó chính là "mác"sinh viên.
Thu, sinh viên một trường đại học luôn là người nổi bật nhất trong đám bạnbè bởi vóc dáng chuẩn như người mẫu, lại thêm gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tohút hồn. Thu không thuộc tầng lớp bình dân nhưng cũng chẳng phải người củagiới thượng lưu. Cô sinh ra trong một gia đình viên chức, trung lưu.
Nhưng sự giagiáo, nền nếp có phần khắt khe của gia đình khiến Thu luôn có tư tưởng “tháo cũisổ lồng”. Xinh đẹp và khả năng ngoại giao tốt, Thu nhanh chóng được các vệ tinhvây quanh, nhưng người đẹp không “vừa mắt” bất cứ chàng trai nào mà chỉ đồng ý“đi chơi” cùng các chú, các bác chủ doanh nghiệp lớn, đi xe xịn.
Dần dần từ côgái xinh đẹp, ngoan ngoãn, Thu dành tuổi trẻ và nhan sắc của mình trong các buổitiệc tùng với các đại gia. Từ ngày làm bồ nhí của đại gia có tiếng trong làngbất động sản, Thu “lột xác” hoàn toàn. Mỗi lần xuất hiện là váy ngắn váy dài, điqua thì mùi nước hoa thơm phức, đó là chưa kể đến những trang sức đắt tiền hayđiện thoại đời mới. Bình thường thì lên một bước là Camry, xuống một bước cũnglà Honda Civic.
Chỉ hôm nào“chú đại gia” đi công tác thì Thu mới dập dìu tới trường bằng chiếc PS mới cáu,sáng loáng khiến ai cũng lác mắt.
Hay nhưTrang, quê ở Hải Phòng, hiện đang cặp với một đại gia buôn bán xe hơi, cô tự hàokhoe với bạn bè rằng mỗi tháng cô được “nhà tài trợ” đưa cho cô 500USD để tiêuvặt và phụ tiền học. Còn chi phí ăn ở, đi lại mua sắm đều đã được ông ta lo tấttần tật.
Mỗi sáng,Trang chỉ việc vi vu trên chiếc xe Dylan đến giảng đường với những bộ cánh đắttiền, sang trọng. Phải thừa nhận Trang có một thân hình đẹp, nước da trắng nhưtrứng gà bóc, ba vòng đều rất “chuẩn” nên từ khi mới lên Hà Nội học, cô đã đượcnhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng ngay từ thời đó Trang đã biết rằng cặp với bọn“chíp hôi” thì chẳng có “màu” gì cả. Trang nói: “Mình có nhan sắc, có tuổi xuâncho nên đại gia nào lắm tiền cần mình, thì mình cứ “đánh đổi” miễn là có tiềntiêu sài, có nhà cửa để ở... là được”.