Chuyện có thật nhưng màkhó tin. Ở ngay thành phố Thái Nguyên, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km,những người dân nghĩ ra một cách tăng gia sản xuất là nuôi bò ở bãi rác củathành phố.

Gần 300 con bò, suốt ngày chỉăn rác nhưng mà con nào con nấy đều béo tốt mà không cần phải tốn tiền muamột kg cỏ nào. Một ý tưởng làm giàu mới của những người nông dân hay một câuchuyện về những điều cần luận bàn và suy nghĩ trong cuộc sống của chúng ta.

Khi bò ăn rác…

Bãi rác Khe Đá Màilà nơi tập kết phế thải chính của thành phố Thái Nguyên và các vùng phụ cận. Cỏở trên đồi… nhưng bò, thì ăn ở dưới bãi rác.

Có đủ loại rác ở đây: từ rác sinh hoạt, cho đếnchất thải công nghiệp, y tế. Hàng ngày hàng giờ, chúng chính là thức ăn vỗbéo cho đàn bò. Theo ông đội trưởng đội quản lý điều hành bãi rác Khe ĐáMài, mỗi ngày có khoảng 250 con bò vào đây ăn rác.
 
Ông Phạm Xuân Sơn - Đội trưởng đội quản lý điềuhành bãi rác Khe Đá Mài, Thái Nguyên - Chủ của 6 con bò tại bãi rác chobiết: “Lúc đầu chỉ có 1 vài con nhưng bò nó xuống bãi rác này ăn và nó cứbéo khỏe lên thế nên người ta lại càng nuôi nhiều. Nhà thì vài ba con, nhànhiều thì vài ba chục con”.
 
Ông Sơn cũng cho biết bò khi đã quen ăn rác sẽkhông còn muốn ăn cỏ hay các loại thức nào ăn khác. Những người dân TânCương đang chăn bò thì hồn nhiên cho rằng, nuôi bò kiểu này ít tốn kém, bòtăng trọng nhanh và theo cách hiểu và lý giải của họ thì có thể là do ở bãirác người ta phun nhiều thuốc sát trùng, thuốc diệt ruồi muỗi nên bò ănrác ở đây sẽ ít bị dịch bệnh.
 
Anh Giang Văn Dương - Lái buôn bò, chợ Tây BáNhất, Thành phố Thái Nguyên cho biết: “Từ năm 2004 đến giờ em mua ở đâyhơn 200 con bò rồi. Bò ở đây khỏe lắm. Chỗ khác còn hay bị sán lá gan chứ bòở đây thịt ra gan bóng láng, phổi hồng rực. Khỏe lắm”.
 
Ông Phạm Xuân Sơn cho biết thêm: “Cái đợt dịchlở mồm long móng vừa rồi, bò ở đây không còn nào bị dịch cả. Cán bộ thú ycủa xã họ cũng vẫn vào đây kiểm tra, 6 tháng còn tiêm phòng 1 lần nhưng họcũng bảo là nuôi bò ở đây tốt, không có vấn đề gì. Bò ở đây mà bệnh thì chỉchủ yếu là do kim tiêm hoặc sắt đâm vào dạ giày thôi”.
 
Tiến sỹ Võ Văn Sự, một chuyên gia về chăn nuôithì nghĩ khác. Ông đã đi tham quan mô hình chăn nuôi ở nhiều nước trên thếgiới, chẳng đâu có sự việc giống như ở bãi rác Khe Đá Mài: “Độc hại haykhông độc hại thì phải theo dõi một quá trình dài chúng ta mới có thể xácđịnh chính xác được nhưng trên nguyên tắc nuôi bò thì phải nuôi bằng thựcphẩm sạch thịt mới có thể sạch được. Những con bò, con lợn bị nuôi trong bãirác như thế này rất có thể sẽ chứa nhiều chất độc hại con người ăn vào sẽtác hại ra sao thì cũng không biết thế nào mà lần. Có thể có những bệnh màrất lâu sau chúng ta mới phát hiện được”.
 
Ở bãi rác Khe Đá Mài, những con bò có đủ thứ đểăn... Ở đâu đó, người ta nói đến tiêu chuẩn VietGap, Global Gap về chấtlượng trồng trọt và chăn nuôi, thì ở đây, những con bò đang sống trong thứchuẩn thức ăn của riêng chúng.
 
Những người chăn bò có lẽ cũng không có thờigian để quan tâm đến những chương trình phát triển đàn bò lớn lao nào khácbởi trước mắt họ, những con bò vẫn béo lên trông thấy.
 
Sau nhiều lứa bò xuất bán trót lọt và không thấychính quyền địa phương nhắc nhở gì có hộ dân khu bãi rác Khe Đá Mài đang làmđề xuất có khi dự án khoa học nuôi bò từ rác. Biết đâu, sau này, đây sẽ làmột địa danh nổi tiếng với một mô hình thí điểm. Sáng kiến Made in Khe ĐáMài.

TheoAnh Ngọc
VTV