Người này đi công tác về,người kia khao xe mới, người khác về quê... Mỗi lần như vậy, công sở lạingập trong những món đồ ăn được bày la liệt, để mọi người trong phòng nhópnhép cả ngày.
Công ty Thủy chỉ khoảng vàichục người nhưng có đến 5 người Thanh Hóa, số còn lại lại là tín đồ của món"nem chua xứ Thanh". Mỗi lần một trong năm người về quê, cả chục cái miệngdặn dò nhờ mua nem chua. Mà có phải ít đâu, đã là món nghiền, ai cũng ănđược nhiều nên mỗi lần về Thanh Hóa, mọi người lại lích kích mang không biếtbao nhiêu là nem lên.
![]() |
Có khi là chủ nhân bỏ tiềnmua chiêu đãi anh em, coi như quà quê, lúc thì trích quỹ phòng ra để gửi nhờmua hộ. Thế nên, sau mỗi cuộc ăn nem, bao giờ cũng để lại cả một bãi chiếntrường mà ngay cả Thủy cũng thấy ngán ngẩm.
Bởi lẽ, khi đã có nem chua,lại phải mua thêm chai tương và ít đồ để anh em... nhấm, có thể là chai rượuhoặc mấy lon bia. Cả công ty tập trung lại ở phòng họp, hoặc một góc nào đấyrộng rãi cùng... đánh chén. Ăn xong, chẳng ai bảo ai, mọi người tự động vềchỗ làm việc tiếp mặc chiến lợi phẩm vừa bày ra đầy bàn. Đợi đến chiều, chịtạp vụ đến sẽ dọn luôn một thể. Công sở cũng chẳng khác nào nhà hàng, ănxong rồi để đấy đi về, không phải dọn dẹp.
Có lần trưởng phòng đi côngtác ở Nha Trang - Sài Gòn tha về một bịch mực khô do khách hàng "biếu", cộngthêm quà của sếp mua về là mấy loại hoa quả đặc trưng của miền Nam: sầuriêng, chôm chôm. Mực nướng, bia, hoa quả bày ra la liệt cả công ty cứ như ởquán karaoke vậy. Dù lúc đầu đã quán triệt, ăn xong chị em xúm tay vào cùngdọn dẹp cho gọn gàng, đỡ bị mùi nhưng rốt cuộc "mèo vẫn hoàn mèo". Sếp cũngđành bó tay mà than "công ty này kể cũng lạ, ăn thì đến đầu tiên nhưng làmthì bỏ đi sớm nhất".
Công ty của Linh cũng chẳngkhác gì. Mỗi lần bày biện đồ, ăn uống xong xuôi, chẳng ai thèm động chânđộng tay dọn dẹp. Phải hôm tạp vụ đến còn đỡ, hôm nào họ xin nghỉ, y nhưrằng lễ tân dọn hết hơi.
Đầu tiên là những cuộc sinhnhật công ty tổ chức cho các nhân viên cùng sinh nhật trong tháng. Cứ đầutháng, bao giờ nhân sự cũng tập hợp danh sách những nhân viên sinh trongtháng ấy, gom lại làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ với bánh gatô, hoa quả,bánh kẹo, rượu vang. Mọi người cùng tụ tập ăn uống, chúc mừng sinh nhật,chụp đủ các kiểu ảnh nhưng theo cái kiểu "ăn chơi xong tất cả lại về".
Rồi tiếp đến là những cuộcliên hoan nhỏ. Công ty đông chị em đã có gia đình nên từ vụ rửa xe, khaolaptop... đa phần mọi người đều mua đồ lên công ty cho tiện. Chị Hằng làngười ủng hộ việc ăn uống trong công ty nhất vì theo chị: "Toàn các chịem, ra hàng ăn uống cũng ngại. Đông anh em thì còn ra hàng nhậu nhẹt chứtoàn các chị, mang về cơ quan là hay nhất".
Có khi cũng không cần phải cóngười đi công tác hay khao nọ khao kia thì mới ăn, thi thoảng mọi người lạigọi đồ hoặc tự rủ nhau đi mua ít đồ ăn nhẹ về công ty để giữa giờ làm, nghỉlao cũng ăn uống. Đông chị em là thế nhưng mỗi khi ăn uống xong, chẳng ainghĩ đến chuyện dọn dẹp. Nhiều lần Linh nhắc, các chị đều nhất trí: "Dọndẹp là công việc của tạp vụ, lúc nào chị ấy đến thì dọn luôn một thể. Cứ làmhết thế thì tạp vụ lấy việc gì mà làm". Cứ ăn xong, các chị lại "cắp đítra về", chẳng thèm để ý công ty như một bãi rác.
Mà có phải lúc nào tạp vụcũng có mặt sẵn, công ty chỉ thuê một chị tạp vụ 2 tiếng/ ngày, dọn vào cuốigiờ chiều. Thành ra, có hôm ăn từ buổi sáng, trúng hôm Linh xin nghỉ, côngsở bừa bãi suốt cả ngày.
Linh cũng bức xúc: "Côngty chứ có phải hàng ăn đâu mà ăn xong rồi cứ thế đứng dậy đi về. Mà toàn phụnữ, ít ra cũng dọn dẹp sơ qua một tý cho sạch sẽ, đằng này, mạnh ai ngườinấy về phòng, chẳng chú ý đến phòng sinh hoạt chung đang rất bừa bộn. Nóithì lại đổ cho tạp vụ".
Có hôm bất ngờ tổng giám đốcđến, gặp trúng bữa công ty bừa bộn, sếp chẳng ngại ngần nhắc nhở luôn: "côngsở là nơi làm việc, gắn bó 8 tiếng/ngày, sao lại để bẩn và luộm thuộm thế.Dù chỉ một hôm nhưng nếu chẳng may có kách đến, hình ảnh công ty sẽ như thếnào trong mắt họ". Thế nhưng, xong xuôi hôm đó rồi lại đâu vào đấy, nónhư thành một căn "bệnh" ở công ty Linh.
Theo