Thời trang công sở luôn là một đề tài đượcchị em quan tâm. Thế nhưng, thay vì chọn những bộ trang phục trẻ trung,lịch sự thì nhiều chị em lại làm nổi mình với những bộ đồ "không giốngai" để chứng tỏ "đẳng cấp" sành điệu.

Cô nàng thờitrang

- Ôi! Cô nàng thời trang đến rồi!

Tiếng reo to của anh Hoàng khiến cả phòngđang làm việc đều phải ngẩng lên nhìn. Hôm nay Thảo Vy – nhân viên củamột Công ty xây dựng diện một bộ váy mới rất ‘bắt mắt” cánh mày râu: áoxẻ phía bờ vai, cổ khoét khá sâu, ôm sát người.

Thảo Vy khá xinh xắn, trắng trẻo và cóthân hình cân vào diện “chuẩn”. Gia đình cô thuộc diện khá giả, lươngmới đi làm hơn một năm của cô chỉ đủ mua sắm quần áo, tiền xăng xe đôikhi Thảo Vy còn phải xin bố mẹ. Cô không ít lần hồn nhiên kể:

Khi công sở biến thành… sàn catwalk

Đến công sở với bộ đồ khá... thời trang

- Lương đi làm của em chỉ đủ may bàibộ váy thôi, kệ! mình “ăn chơi không sợ mưa rơi” chị nhỉ?

Phải công nhận là Thảo  Vy mặc bộ cánhnào cũng đẹp, cũng dễ làm “hư mắt” đàn ông, nhất là đối với một Công tyxây dựng vốn nhiều cánh mày râu như chỗ cô đang làm.

Nàng luôn là đề tài để các anh chàng chưavợ cũng như đã có vợ bình phẩm:

- Hôm nay em mặc bộ này đẹp hết chỗnói.

Tuy nhiên, chú trưởng phòng đã có tuổithì không ưa phong cách của cô lắm. Bằng chứng là mỗi lần thấy mọi ngườixuýt xoa khen cô mặc đẹp, trưởng phòng chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu.

Đi kèm với những bộ cánh đẹp mắt là ThảoVy lại phải “đầu tư” mua một đôi dép, giầy sao cho “cân xứng”, cáchtrang điểm cũng phải phù hợp với mầu sắc quần áo. Các anh thanh niêntrong phòng thường đùa:

- Em đến phòng thì phòng mới “sinhđộng” lên được, còn mấy bà chị “cao niên” ăn mặc kém xa.

Thảo Vy rất tự hào với biệt danh “cô nàngthời trang” mà mọi người trong Công ty cô thường gọi. Cô mặc ngày càngđa dạng về mẫu mốt để cho “ai đi qua cũng phải ngước nhìn”.

Mỗi ngày mộtphong cách

Công tác ở một Uỷ ban Nhân dân phường,hàng ngày Trang phải tiếp xúc với rất nhiều người. Để cho mình “đẹp hơntrong mắt mọi người” Trang phải ra sức “đầu tư” về trang phục. Cô thườngchê mấy chị đồng nghiệp trong phòng là ăn mặc lạc hậu, quá giản dị sovới thời đại. Bù lại, mọi người hầu như không thấy cô mặc trùng lặp quầnáo trong… một tháng. Hôm nay cô mặc quần bò áo phông, mai lại váy, ngàykia lại sơ mi đóng thùng v.v…khiến cả phòng cứ phải “lác mắt” nhìn.

Khi công sở biến thành… sàn catwalk

Trang có thói quen là: Không mặc lại quầnáo, trừ trường hợp “bất đắc dĩ”, nên mỗi ngày cô mặc 1 bộ là chuyệnđương nhiên.

Thậm chí, có những lúc “bí” tiền mua sắmquần áo, Trang phải ‘cắt xén” một số khoản chi tiêu trong gia đình đểthoả niềm đam mê mua sắm thời trang của mình.

- Mình phải đầu tư cho bản thân, khôngchồng lại chê xấu để đi với “em út” à? Trang thường viện cớ như vậy.

Chỗ làm của Trang mọi người đa số ăn mặckhá kín đáo và giản dị, riêng cô lại muốn “nổi bật” qua phong cách ănmặc. Mỗi lần cơ quan có hội họp là Trang lại phải tìm tòi cho được mộtbộ cánh thật đẹp, thật lạ, không “đụng hàng” để trưng diện. Quần áo củacô có đủ loại: hàng cao cấp, hàng chợ, hàng may sẵn xịn, hàng may thợ“rẻ như bèo”. Có những bộ cánh của cô tuy rất đẹp nhưng lại không hợpvới cơ quan nơi cô làm việc, khiến không ít đồng nghiệp “ác cảm” với côchỉ vì cách ăn mặc.

Không chỉ có vậy,thời gian làm việc đượccô tranh thủ lên mạng tìm tòi những mẫu thời trang mới nhất, chỗ nào bánquần áo đẹp và rẻ v.v…nên cô bị sếp “soi” là chuyện đương nhiên.

Mùa hè đã vậy, mùa đông trang phục của côcũng được thay đổi thường xuyên. Nhiều người khen cô sướng: Lấy chồngnhà cửa đàng hoàng, lại ở cùng bố mẹ chồng nên con cái giao phó cho ôngbà hết, cô rảnh tay đi shopping mỗi giờ tan sở.

Có nên “đầu tư”quá mức?

Vẫn biết rằng với chị em phụ nữ, chuyệnchăm chút cho dáng vẻ bề ngoài là rất cần thiết, đặc biệt là với trangphục mặc đi làm. Nhưng bạn đừng để chỉ vì chuyện mặc của mình mà ảnhhưởng đến chất lượng công việc cũng như tình cảm gia đình.

Thảo Vy trong câu chuyện trên chẳng hiểutại sao cô xinh đẹp, thời trang là vậy mà đi làm hơn một năm rồi màchẳng có anh chàng tử tế nào “xin chết”. Thì ra các anh đều sợ tốc độmua sắm, may mặc của cô nên chỉ tán tỉnh chơi thôi chứ không dám “rướcnàng về dinh”. Cõ lẽ, Thảo Vy phải đợi chờ một “đại gia” mới có thể đápứng nhu cầu về thời trang của cô. Chưa hết, hơn một năm đi làm, cô chỉchú trọng vào thời trang chứ không trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ nênvẫn chỉ là nhân viên “lẹt đẹt” để sai vặt ở phòng.

Còn bố mẹ chồng chị Trang là những ngườigià đã về hưu, lại chi tiêu khá tiết kiệm, nên khi thấy con dâu “nay mốtnày, mai mốt nọ” thì cũng không khỏi ca thán khiến gia đình  đôi lúc cónhững va chạm. Chồng Trang thường đi công tác xa nhà, lại không mấy để ýđến chuyện ăn mặc của vợ nên khi thấy mẹ “đánh tiếng” về chuyện  ăn mặc của chị, khiến anh bực bội và cho rằng chị “hư hỏng” nên mới chưng diệnnhư thế.

Chị em phụ nữ muốn “đẹp hơn trong mắt mọingười” không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều vào trang phục, mà hãy sắmmột vài bộ thật phù hợp với chốn công sở: lịch sự, nhã nhặn. Hãy tự tạocho mình một “gu” ăn mặc vừa không lỗi thời, vừa đảm bảo sự tinh tế màlại không “hao tiền tốn của”!

Theo Eva