Ba năm saukhi chia tay Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ đẹp lên, nhưng tình yêuthì vẫn vậy, chưa có người đàn ông nào thay thế vị trí của anh trongtim cô.

Một tuần saucuộc họp báo ra mắt album Anh của Hồ Quỳnh Hương, tôi hẹn gặp côca sĩ gốc Quảng Ninh tại một quán café yên tĩnh trên đường Nam Kỳ KhởiNghĩa (TP. HCM). Đúng giờ hẹn, tới nơi đã thấy giai nhân một thời củaHà Dũng đang ngồi chờ. Cô ăn mặc giản dị, gương mặt trang điểm nhẹ,thanh tú và rất xinh đẹp. Chỉ có điều, Hồ Quỳnh Hương bây giờ trôngrất khác so với vài năm trước.

Khi đã yêu một người, khôngthể yêu người thứ 2 được


Người ta nói bây giờmuốn gặp Hồ Quỳnh Hương rất khó, trừ khi cô ấy đang trong chiến dịchPR cho sản phẩm mới của mình?

Tôi chưa bao giờ phủ nhậnviệc mình có được thành công như hôm nay là nhờ báo chí. Nhưng cái gìcũng có hai mặt của nó. Khi tôi mới vào nghề, chưa tạo được tên tuổigì cả, đó là hiệu ứng gây tò mò. Thế nhưng sau đó, nhiều scandal xảyra và mọi người gọi tôi là cô nàng lắm chiêu. Bây giờ, tôi không muốngặp những điều đó nữa, có lẽ là vì tôi đã chững chạc. Tôi là nghệsĩ, khi có thông tin nào về nghề nghiệp, tôi sẽ chủ động liên hệ vớibáo chí.
Hồ Quỳnh Hương rấtchịu chi trong khoản đón tiếp báo giới. Cách đây vài năm, chị từngmời hơn chục phóng viên từ Hà Nội vào đây họp báo bằng máy bay, điềuchưa từng có tiền lệ với những nghệ sĩ khác?

Thực ra đó là vì tôi trântrọng công việc của mình. Một năm, có thể chỉ ra mắt album một lầnnên tôi muốn tổ chức đầy đủ, đoàng hoàng. Năm nào cũng phát hành đĩanhưng lần nào tôi cũng hồi hộp nhất trong buổi ra mắt báo chí. Khángiả có người thích Hồ Quỳnh Hương, có người không. Nhưng với nhà báo,ngoài tình cảm còn có con mắt về nghề. Đứng hát trước họ, tôi rấtcăng thẳng. Tôi cố nghĩ họ là khán giả bình thường nhưng không được.Đó là những ánh mắt đang soi xét mình.

Bình thường, tôi rất bảnlĩnh, nhưng cứ sau mỗi lần họp báo lại thở phào nhẹ nhõm. Bao giờtôi cũng mất hết một ngày ngồi thừ ra và không làm gì cả. Ngườithân, đồng nghiệp cũng hiểu điều đó nên cứ để tôi ngồi yên một mìnhcả ngày để lấy lại căng thẳng.

Tại sao chị lại chọnngày 7.7 Âm lịch, “ngày Ngâu” để tổ chức họp báo? Có ẩn ý gì chăng?

Nếu nghe tôi hát, dễ thấynhững ca khúc đều có mưa trong đó. Tôi rất thích trời mưa, mưa có gìđó gắn với tâm trạng của tôi. Cũng có người khuyên đừng chọn ngày đóvì trời thường đổ mưa, bất tiện, nhưng tôi lại thích điều đó.

Tôi không nghĩ vậy.Album mang tên Anh với những bài hát chất chứa nhiều tâm sự, dường nhưchị đã chọn ngày Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau để được tái ngộ cốnhân?

Anh rất tinh tế nhận ra điềuđó. Điều mà ngay cả tôi và nhiều người không nghĩ tới (cười). Biếtđâu đó là ngày mình gặp lại người thân yêu nào đó thì sao.

Đúng là chị đã gặplại nhạc sĩ Hà Dũng trong buổi ra mắt album. Anh ấy ngồi ngay trướcmặt chị, nhưng khi giới thiệu khách mời, chị đã cố tình quên nhắctới?

Tôi không biết phải nhắc đếnbằng cách nào. Có thể MC cũng đã nói rồi. Hay cứ cho vì ngày đónhiều việc quá nên tôi sơ suất. Sự xuất hiện của nhạc sĩ Hà Dũngmọi người đã nhìn thấy và đều biết rồi, tôi nghĩ mình không cầnphải nói đến nữa.

Nhưng có thể nhạc sĩHà Dũng sẽ buồn vì chị nhắc tới tất cả mọi người, trừ anh ấy? Vànhiều người cho rằng chị thiếu trân trọng cố nhân của mình?

Đôi khi không phải nhắc tớicó nghĩa là trân trọng. Tôi có trân trọng hay không, nhạc sĩ Hà Dũnglà người hiểu nhất.

Khi hát ca khúc Anhtrong album, chị đã khóc. Phải chăng chị gửi gắm nhiều điều muốn nóivới Hà Dũng qua bài hát này?

Điều này tôi cũng không biếtnữa. Khi nói đến chuyện nào đó, có thể nó không tốt cho mình và đôikhi cả người khác nữa, thế nên tôi không muốn nhắc đến những chuyệnnhư vậy.

Tôi không phải là người yêunhiều. Khi yêu, tôi chỉ biết đến một người duy nhất. Người ta thườngnói nghệ sĩ có thể yêu người này, người kia mõi người một chút.Nhưng với tôi, đã yêu một người thì không thể yêu người thứ hai được.

Khi mới chia tay nhạcsĩ Hà Dũng, chị đã nhắc tới anh ấy với nhiều lời trách móc. Cònbây giờ thì sao?

Trong lúc buồn thì mìnhnhắc. Đó là điều mà hầu hết các cô gái đều làm. Bây giờ tôi đã cânbằng nên có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn. Nếu có ai hỏi, tôi kể lạiđiều đó thôi.

Và chính vì thế nêncuối ca khúc, chị đã hát “Có những điều quan trọng hơn cả sự lừadối và yêu anh”?

Khi yêu và chia tay trong tìnhyêu, mình đau khổ biết nhường nào. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng, khiđiều gì không thuộc về mình, đừng đau khổ níu kéo làm gì. Và khimình không còn quan tâm, sự lừa dối không còn quan trọng nữa.

Đối với tôi, tình yêu làđiều rất thiêng liêng. Tôi nghĩ khi yêu, mình phải trân trọng tình yêuvà nó thực sự xâm chiếm hết con người mình. Có những tình yêu chỉthoáng qua trong chốc lát. Có những người yêu rồi chia tay, buồn mộtvài năm rồi cũng qua. Nhưng có những người cả cuộc đời không thể quênđược. Nó sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi người và ngay cả khi già đi,người ta vẫn giữ lại điều đó trong kí ức.

Bây giờ chị còn “yêuanh” không?

Điều đó bây giờ không quantrọng nữa. Tôi chỉ biết trong lòng chúng tôi là những người bạn tốtvà tôi lúc nào cũng dõi theo, quan tâm tới cuộc sống của người ta.Người ta cũng cho tôi biết hiện giờ đang yêu ai, như thế nào. Mình cứbiết vậy đi, còn tình yêu dành cho một chỗ khác.

Tôi rất cổ hủ. Đàn ông làphải chủ động

Người ta nói phụ nữthường yêu bằng con tim và dù không còn bên nhau nữa nhưng họ vẫn dànhmột chỗ cho người ấy?

Nếu họ có khoảng trống nàođó và không có gì để đặt vào, nó sẽ luôn trống trải. Sự trống trảiđó khiến mình không thể nói rằng yêu hay không yêu. Bởi vì đôi khingười khác đã đầy rồi mà mình vẫn còn trống trải thì điều đó khôngtốt cho người ta, sẽ khiến người ta bất an, day dứt.

Phải chăng điều đóđã chạm vào sự kiêu hãnh của người phụ nữ trong chị?

Trong tình yêu, tôi không cósự kiêu hãnh nào hết. Có lẽ đó là cái dở của tôi. Vì vậy, chẳng aiđi cùng tôi hết con đường tình cả. Thường phụ nữ khi yêu, họ sẽ khôngnói là yêu. Thích ở bên cạnh người đó, họ cũng không nói. Nhưng tôingược lại, thích hay không đều phải nói. Giận nhau chưa hết một ngày,tôi đã là người gọi điện nói chuyện trước vì buồn quá. Bạn bè đềukhuyên đừng làm thế, cố gắng chịu đựng một chút để người ta chủđộng làm lành với mình. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ nghĩ những gì đãqua, tốt nhất nên cho qua.

Nói như vậy trong cáccuộc tình, chị là người chủ động tấn công?

Không. Tôi không phải là ngườitấn công. Tất cả đều do họ theo đuổi tôi. Nhiều người đàn ông rất sợtán tỉnh tôi vì tôi quá lạnh lùng. Tôi muốn giữ khoảng cách để tìmhiểu và xem chắc chắn đó có phải tình yêu hay không. Thế nhưng khi yêurồi, tự nhiên điều đó mất hẳn, tôi có cảm giác cả hai là một, cóbất cứ điều gì là phải thể hiện hết. Và khi đã yêu rất nhiều, tôimới thừa nhận đó là người mình yêu. Hoàn toàn không có chuyện tôinói thích họ trước. Tôi rất cổ hủ. Đàn ông là phải chủ động.

Yêu như vậy, chị cócảm thấy mình dại?

Đó là cái dại của tôi. Bìnhthường, người ta có vẻ tỉnh táo và khôn ngoan, nhưng trong tình yêu,không ai dùng lý trí được. Rõ ràng mình nói đã quên nhưng con tim mìnhcứ nghẹn nghẹn. Đôi khi chỉ tưởng tượng người ta có người khác thôi,tim mình đã đau rồi. Gọi điện thoại người ta không nghe là ngồi tưởngtượng ra đủ thứ, chắc anh ấy bận ngồi với cô nào đấy, đang nói nhữnglời yêu thương như từng nói với mình.

Đã bước qua ngưỡngcửa tuổi 30, lúc này chị nghĩ đến chuyện chồng con chưa?

Chưa (cười buồn). Nếu sốphận của tôi có chồng và có con thì tự khắc sẽ có. Tôi không épmình thế này thế kia mà cứ để cuộc sống tùy duyên. Còn bố mẹ suốtngày giục tôi lấy ngay, ăn đáng bao nhiêu, xài đáng bao nhiêu mà cứ mảimê nghệ thuật, không chịu lo chuyện chồng con.

Tôi nghĩ số phận mình chưacó tình yêu thì dù có đi được nửa quãng đường, người ta cũng ngoảnhmặt mà đi thôi. Tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Nên mình đừngkhát khao sao anh ấy không yêu mình, sao anh ấy không cưới mình. Người takhông nghĩ về mình thì mình cũng đừng nghĩ những chuyện xa vời nhưvậy.

Một người phụ nữxinh đẹp, nổi tiếng và tài năng như chị, chuyện lấy chồng lại khóvậy sao?

Thực sự là rất khó. Mấy aithông cảm được cho cuộc sống của mình đâu. Những người đàn ông giàucó, danh vọng chỉ thích phụ nữ biết nghe lời và làm tròn tráchnhiệm của một người vợ, ở nhà chờ chồng về. Điều đó ngoài khả năngcủa tôi vì tôi quá yêu nghệ thuật. Tôi nấu ăn không ngon, không làm đượcngười vợ đảm. Còn những người đàn ông bình thường lại nghĩ mình làmnghề này sẽ không đàng hoàng, không chung thủy nên cũng chẳng chọn tôi.

Người nghệ sĩ khicàng đến gần đỉnh vinh quang, càng chạm đến bóng đen của sự cô đơnhơn. Chị có nghĩ vậy không?

Họ chỉ không cô đơn khi cótình yêu bên cạnh, một tình yêu thực sự. Lúc buồn, ai cũng cần mộtbờ vai để nương tựa. Người nghệ sĩ có thể có rất nhiều sự động viêntừ khán giả, người thân, đồng nghiệp, nhưng khoảng trống riêng không aicó thể bù đắp được. Bố mẹ sinh ra mình nhưng có nhiều thứ đâu thểnói được với họ. Mình chỉ có thể nói những điều thầm kín nhất vớingười yêu thương mình nhất mà thôi.

Chị có bao giờ ảotưởng về bản thân mình không?

Ngoài đời, tôi thấy mình rấtbình thường, giống như bao nhiêu người khác, chẳng mang lại được cho aicái gì và cũng không có gì đặc biệt. Tôi không dám ảo tưởng về bảnthân. Nhưng khi đứng trên sân khấu, có lẽ tôi là người ảo tưởng. Tôiluôn nghĩ đau khổ này.

Tôi có cảm giác mình đangmang một trọng trách, nhiệm vụ gì đó mà vũ trụ ban cho. Trước khi rasân khấu, bao giờ tôi cũng chắp tay cầu nguyện một mình. Lúc đó, tôiảo tưởng rằng mình sẽ làm được điều gì đó, xoa dịu mọi đau khổ củachính mình và của khán giả yêu quý. Khi tiếng nhạc nổi lên, tôi nhưmột con người khác, không thể điều khiển lý trí, chỉ làm chủ đượclinh hồn. Tất cả mọi thứ mờ đi. Lúc đó, tôi có cảm giác mình như ởcõi khác, thiên đàng chẳng hạn.

Tôi đã phải chịu thiệt thòivề thể xác

Gần đây, sau một thờigian phủ nhận việc giải phẫu thẩm mỹ, chị đã lên tiếng thừa nhận cósửa mũi. Chị từng tâm sự rằng chị chọn cách này vì muốn giải tỏatâm lý và gạt đi buồn phiền?

Tôi rất sợ và tự ti về mũicủa mình. Ngay từ khi học trung học, mọi người đã trêu là “mũi lân”.Mũi tôi rất to nên khi chụp hình, trang điểm khéo cách mấy vẫn cứ lộnhược điểm này. Mắt, miệng của tôi không đến nỗi, nhưng cái mũi cứchoán hết cả hình ảnh. Nhiều người nói thích giọng hát Hồ QuỳnhHương nhưng chỉ muốn nghe tôi hát chứ không thích nhìn. Tôi cảm thấyrất buồn.

Cũng thời điểm đó, tôi cóngười yêu. Anh ấy hay trêu tôi mũi này giàu lắm, nhưng cũng có lúc vôtình bảo nó kỳ quá. Và có tật thì giật mình. Tôi rất sợ người tanhìn vào khuyết điểm ấy. Người yêu tôi không quan trọng nó xấu hay đẹpnhưng tôi lại sợ khi đối diện với người ấy. Như giọt nước tràn ly, tôiquyết định thay đổi.

Sau khi ra nước ngoài giảiphẫu về, tôi bước xuống Sân bay Tân Sơn Nhất. Bình thường mỗi lần nhưvậy, khán giả đều nhận ra tôi. Nhưng hôm đó, người ta nhìn tôi rồi quayđi. Chẳng ai nhận ra tôi cả. Lúc đó, tôi không biết mình đã đúng haysai. Về nhà, người thân cũng lạ lẫm với khuôn mặt của tôi. Bố mẹ vẫnan ủi, động viên nhưng tôi phải mất một thời gian dài mới lấy lại cânbằng và để ra đường người ta nhận ra Hồ Quỳnh Hương. Tôi chẳng biếtcó phải mình đã sai lầm hay không, nhưng thực sự lúc đó tôi không biếtlàm thế nào để hoàn thiện mình.

Công chúng cho rằngchị sửa nhiều lắm mới khiến mọi người không nhận ra như vậy?

Điều đó không chính xác. Tôichỉ sửa mũi thôi nhưng có người nói tôi đi làm mắt, miệng, răng. Tôichẳng biết giải thích sao, nói cho hay không thì họ cũng không tin. Thôithì mình đã làm rồi, làm 1 hay làm 10 cũng vậy. Thực tế tôi khônggiấu, nhưng lúc đó bị sốc và mất cân bằng nên chưa dám đối diện.

Người có mũi lânthường giàu. Sauk hi chỉnh sửa sắc đẹp, cuộc sống của chị có thayđổi không?

Tôi thấy cũng bình thường.Hồi xưa tôi đâu giàu có gì, bây giờ cũng vậy, quan trọng là nó trởthành bài học quý giá với tôi.

Cuộc đời này chuyện gì cũngcó cái được và mất, cái gì cũng có giá của nó. Trời sinh tôi raphải có cái mũi như vậy và mọi người vẫn biết tới một ca sĩ HồQuỳnh Hương. Nhưng tôi muốn hơn như vậy để tăng thêm tự tin. Rõ ràng tôiđã phải chịu thiệt thòi về thể xác. Sau đó phải mất rất nhiều thờigian để khẳng định lại tôi là Hồ Quỳnh Hương.

Dường như mọi thứchị có bây giờ đều phải đánh đổi bằng đường tình duyên vô cùng trắctrở?

Đối với người con gái, tiềnbạc không là tất cả. Ông trời cho tôi được làm một nghề yêu thích vàkhiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Được nhiều người biết đến mình, đó làphúc đức có lẽ phải tu nhiều kiếp mới có được. Tôi giàu có như đạigia nhưng có một cuộc sống ổn định, kinh tế thoải mái. Nhưng tôi khôngbiết đó có phải là cái giá phải trả mà người đời thường nói haykhông. Trong tình yêu, tôi rất long đong. Tôi yêu người nào cũng không baogiờ được gần nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại là nhiều.

Đó có thể là điều phảiđánh đổi nhưng mọi người hãy hiểu là tôi không muốn, chính cuộc đờisắp đặt điều đó. Không phải tôi hy sinh chuyện gia đình, tôi yêu rồi bỏmặc người ta để chạy theo đồng tiền, danh vọng. Tôi sẵn sàng giảm bớtcông việc để có tình yêu nhưng không thể được. Vì số phận đã sắp đặtnhư thế nên mình cứ phải đi theo con đường đó thôi.

Chị tin vàosố phận, tình duyên. Đó có phải là lý do để  bâygiờ Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường không?

Đó là một trong rất nhiềulý do.  Nhưng không phải ai muốn ăn chay cũng được. Tôinghĩ đó là cái duyên. Tôi đang đi theo sự sắp đặt của cuộc đời chứkhông phải cố tình làm gì khác người. Họ hàng thấy tôi ăn chay trườngcũng hưởng ứng theo đấy.

Tính đến nay, chị đã ăn chay bao lâu rồi?

Được 2 năm.

Là ca sĩ, phải đidiễn nhiều nơi, không phải chỗ nào cũng có bán thức ăn chay, ăn uốngnhư vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị không?

Tôi ăn uống đơn giản lắm.Đúng là nhiều nơi không kiếm được đồ ăn chay nhưng tôi không thấy đói.Lần trước đi quay ở Thái Lan, hầu như tôi chỉ ăn cơm và mì chay thôi,ròng rã khoảng nửa tháng nhưng vẫn làm việc cật lực và vẫn thấykhỏe. Nhiều khi đi diễn ở tỉnh, vào quán không bán đồ chay, tôi chỉmuốn ăn cơm với rau nhưng người ta cũng không muốn nấu cho mình nữa.

Chị có hay đi chùakhông?

Trước đây tôi hay đi. Nhưng tôikhông đến vào mùng 1, rằm hay các ngày lễ, chỉ khi nào thực sự stresstôi mới tới. Đến chùa, tôi cũng chẳng cầu nguyện gì, chỉ ngồi trướcPhật và suy nghĩ về cuộc đời. Tôi nghĩ mình nên sống với Phật trongtâm và bản thân ph ải luôn như một ngôi chùa.

Tôi đến với Phật trước tiênxuất phát từ những đau khổ trong cuộc đời này. Tôi nghĩ mình phảinương tựa vào điều gì đó để quên đi mọi thứ, để cứu tâm hồn mình.Đến khi đi sâu vào rồi mới thấy mình có duyên. Tôi nghĩ đó là địnhmệnh. Bây giờ tôi thấy mình rất vô sự và bình an.

Cảm ơn chị đã chiasẻ.

Theo Mốt và cuộc sống