Có bữa, chẳng hiểu sao chị dâu rán cá bị cháy thế là Hằng nhảy vào chê: “Chắcchị Vân lại mải bận tâm chuyện khác nên cá mới để cá cháy vậy chứ chẳng thấy airán thế này cả”.
Trong khi chị dâu đỏ cả mặt ngượng ngùng chẳng biết nói gì, Hằng tiếp tục quaysang nói với mẹ chồng: “Nếu nay con không bận thì đã khác, thôi để lần sau convào bếp cho chứ chị Vân nhà mình xưa nay chỉ quen ăn quán ăn hàng với có ngườiphục vụ rồi”. Mẹ chồng gật gù cho là phải, Hằng đắc thắng.
Hằng vừa nấu ăn khéo lại biết cách lấy lòng bố mẹ chồng. Nhưng chỉ vì thế nên cólúc cô cũng ở vào thế “dở khóc dở mếu”. Bởi lẽ hầu như lần nào lễ tết, mẹ chồngđều gọi điện cho Hằng trước để đi chợ, mua bán làm món nọ món kia. Lúi húi trongbếp cả buổi mệt phờ người, trong khi chị dâu vẫn nhởn nhơ ngồi gọt hoa quả vớixem ti vi ngoài phòng khách, Hằng tức lắm. Cô nhủ thầm vì mang tiếng khéo nấu ănnên chẳng có lần nào cô vắng mặt trong cái bếp, tự nhiên lại “đeo đá” vào người,cô thấy đôi khi đoảng như chị dâu có khi lại nhẹ mình.
![]() |
Tương tự, làchị em dâu nhưng vốn xưa nay chị Diệp vàchị Lan không ưa gì nhau. Có điều, nếunhư nhà chị Diệp có của ăn của để thìcon cái học lại “lẹt đẹt”. Ngược lại,nhà chị Lan tuy kinh tế “đuối” hơn nhưnghai đứa con lại học giỏi có tiếng ởtrường. Chính điều trái ngược ấy khiếncho chị em dâu trở nên khúc mắc bao nămnay. Không gặp thì thôi, đã giáp mặtnhau thì kiểu gì hai chị em dâu cũng nhưnước với lửa.
Tháng trước, vào buổi họp mặt gia đình,khi có đầy đủ cả bố mẹ chồng, các côchú, chị Diệp nửa đùa nửa thật: “Trờimùa hè thế này mà ở trong căn nhà củachú Hưng thì nóng phải biết. Nhà con maycũng được cái nhà cửa đề huề, có chỗchui ra chui vào chứ phải đi thuê nhàcực lắm, vừa bẩn thỉu lại nóng và nhụchết biết, mới nghĩ đến đã thấy oải rồi”.
Biết chị dâu nhắm vào mình để chê baikém cỏi nên chị Lan cũng chẳng kém: “ChịDiệp nói cũng phải nhưng mà hy sinh đờibố, củng cố đời con. Nhiều nhà muốn conhọc giỏi cũng chả được. Với lại con cũngbiết có khối cặp vợ chồng có nhà cao cửarộng mà thường xuyên hạch họe, cãi vãchẳng thà ở trong nhà ổ chuột mà êm ấmcòn hơn”.
Cuộc “đọ” giữa chị em dâu chưa biết lúcnào mới dứt nếu như mẹ chồng không đứngra mắng: “Cả hai chị đều không biếtnghĩ. Cả nhà đang vui vẻ vậy mà cứ hứnglên là lại sinh chuyện”.
Mất hết vì nàng dâu “đọ” nhau!
Anh Duy là giám đốc chi nhánh của mộtcông ty xây dựng, còn chị Ngân là trưởngphòng một công ty liên doanh với nướcngoài. Hai vợ chồng lương bổng và địa vịxã hội đều cao. Thấy chị dâu càng cóthế, có uy trong nhà, trong khi đó nhìnlại nhà mình, chồng chỉ là kỹ sư, bảnthân mình lại là nhân viên “quèn” nênThu ấm ức lắm.
Mỗi lần cô định mở miệng ra có ý kiến lày như rằng mẹ chồng đều gạt đi vì phảihỏi anh Duy, chị Ngân thì mới quyếtđược. Thấy tiếng nói của mình càng trởnên thấp bé, lép vế hơn, cùng phận dâucon cả mà bao lần cô chịu thua chị dâurồi nên Thu càng bực.
Với cái bằng Cao đẳng, lương thấp, chitiêu thiếu thốn, nhất là khi con cái đihọc. Dù thế, Thu vẫn không phục nhà anhchị nên thường tìm những tính xấu củachị dâu ra để kể với mẹ chồng. Có lầnthấy chị dâu ngồi uống cà phê trong quánvới một đối tác nam, ngay lập tức, Thugọi điện cho mẹ chồng kể rằng chị dâu vàgã trai kia nhìn nhau tình tứ lắm. Ngaycả những chuyện chị dâu chỉ biết phấnđấu mà không quan tâm đến gia đình,chồng con hay có tiền nên “xem ngườibằng nửa con mắt” cũng được Thu đem rađể thở than mong tìm sự đồng cảm của mẹchồng.
Mới đây, vợ chồng anh chị quyết định ratòa chưa rõ lý do, thế là Thu đến tonhót với mẹ chồng: “Chắc chị Ngân có bồcũng nên chứ đang yên đang lành việc gìlại đòi đem nhau ra tòa, mẹ nhỉ?”.
Thấy mẹ chồng chẳng tỏ thái độ gì, Thunói tiếp: “Sao ngày xưa anh Duy lại rướccái của ấy về chứ? Đúng là anh ấy bị bỏbùa thuốc lú nên chẳng có mắt thật rồi”.Thu chưa nói hết câu, mẹ chồng đã đanhgiọng: “Là ngày xưa tôi mù chứ chẳngphải ai cả, do tay tôi tìm vợ cho anhấy”.
Biết mình nói hớ, Thu đỏ mặt xin lỗi vìkhông cố ý nhưng mẹ chồng vẫn giận. Saunày mọi người mới vỡ lẽ, vợ chồng anhchị ly hôn là do anh Duy có bồ. Còn mẹchồng thì lại khăng khăng: “Dù chúng nóhết duyên hết phận nhưng thân già nàyvẫn coi cái Ngân là dâu con trong nhà,nó vừa tốt tính lại biết nghĩ”. Tấtnhiên, mẹ chồng càng trở nên hững hờ vớiThu hơn và tuyệt nhiên không còn nghe cônói gì nữa. Thu thấy đúng là vạ miệngnên mới “lợi bất cập hại” ê chề vậy.
Trường hợp khác, Xuân có tính hay nịnhmẹ chồng. Có bữa cô qua mách mẹ chồngchuyện em dâu thường xuyên đem tiền vềcho mẹ đẻ. Bà Lâm vặn lại: “Chứ đâu cónhư tôi, ăn gọn hai tháng lương củachồng chị”.
Xuân chột dạ vì mấy tháng trước mẹ chồngvào viện, chồng cô bỏ cả chục triệu đồngđể trả viện phí và mua thuốc cho bà. Thếlà từ đó cô cứ cằn nhằn là chồng đem chokhông bố mẹ hai tháng lương. Chuyện lọtđến tai mẹ chồng nên Xuân lãnh đủ. Cứtưởng kể tội em dâu thì mình sẽ có thêmđồng minh, ai dè lại bị “bẻ” lại nhưvậy.
Xã hội ngày nay, khi bằng cấp “lênngôi”, đừng tưởng chỉ những chị em dâulà dân chợ búa thì mới hay nhỏ nhen, íchkỷ, sờ gáy nhau. Ngay cả những chị em cóăn học tử tế, đỗ đạt cao, có khi trưởngphòng hoặc cao hơn thế mà vẫn chém giónhau chan chát.
Tuy nhiên cái họ thu được chỉ là nói chobõ tức. Nếu quá liều sẽ thành “con daohai lưỡi”. Không ít bố mẹ chồng nhận rabản mặt giả nhân giả nghĩa của con dâuqua những chuyện nói xấu nhau. Đến ngaycả chồng còn quay lưng lại thì thử hỏiđược gì khi chị em dâu cùng ra “đấukhẩu”?
Theo Minh Thái
Eva