Nói đến chuyện xướngtên, hay vinh danh, vào thời điểm này, người ta hiểu ngay lập tức rằng Huânchương Fields, giải thưởng được coi làchính là cái đầutiên và đương nhiên hơn mọi thứ cần phải nói. Đấy là niềm tự hào của cả dân tộc,nên cũng vì thế, không nhắc đến Fields nữa nếu định nói những vụ vinh danh khác.

Vì cùng động cơ vinh danh, tuần này có hẳn mấy vụ. Thi hoa hậuthôi đã có hẳn hai vụ, liên tục trong hai tuần, khiến vô số kẻ dửng dưng vớinhan sắc lại cứ tưởng thivà, hai cuộc thi ấy là một.

Khi được xướng tên là một nhu cầu
Thi hoa hậu thôi đã có hẳn hai vụ, liên tục trong hai tuần

Không kể một lô danh hiệu á hậu, tước đi lại mọc ra, tên hoa hậuđã là không dễ nhớ, tên á hậu lại khó nhớ hơn nữa, mà vẫn cứ phải có một hai babốn năm sáu bảy, khiến người ta thấy rằng cái sự được xướng tên là một nhu cầukhông thể thiếu trong đời sống hàng ngày ở đất nước ta.

Và việc mất tiền cho cái nhu cầu ấy (nghe đâu ở cuộc thi này và tạp kỹ cho cuộc thi kia), có vẻ như làviệc quá nhẹ đối với những nhà tổ chức. Nó bộc lộ tính tất yếu của xã hội, cócầu thì có cung và ngược lại.

Khi được xướng tên là một nhu cầu
Ông Hà Văn Thương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá dùng bằng giả

Và cũng phải thấy rằng việc mong muốn được xướng tên là nhu cầuchung, nên ngày càng nhiều. Chỉ là bằng phổ thông thôi, nhưng cần có nó để được đọc têntrịnh trọng trong các cuộc họp (cấp xã huyện), hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ để đọckêu choang choang khi vào danh sách các cuộc họp cấp tỉnh hoặc cao hơn…nên dạonày bằng giả bỗng dưng lộ ra cứ như nấm sau mưa.

Một đường dây liên tỉnh vừa bị phá do bán 3.000 bằng giả, nhữngtin như thế đọc thấy trên báo hàng ngày. Ai cần bằng giả? Toàn những người thíchđi tắt đến vinh quang. Con số quá đông này, làm sao được cơ chứ?

Khi được xướng tên là một nhu cầu
Tổng thống Ấn Độ - bà Pratibha Patil trao giải thưởng Fields cho Giáo sư Ngô Bảo Châu hôm 19/8/2010.

Rồi lại nhân bàn đến chuyện bằng cấp, cán bộ ngành y nước mìnhbằng cấp cao chắc chắn vào loại nhất. Nhưng bởi có mối mâu thuẫn nho nhỏ giữa, nên mới đây một quan chức Bộ Y tế than thở rằng ít thấy bác sĩđược tặng hoa… Phải thừa nhận mức độ thiếu biết ơn của bệnh nhân khá là phổbiến.

Và chẳng nói ai cũng rõ, một khi thu nhập từ các cơ sở y tế nhànước không đủ để duy trì các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống thì nhân viên y tếtất yếu phải tìm kế sinh nhai, bởi lẽ ngoài vai trò là thày thuốc tại cơ quan họcòn có vai trò là cha, là mẹ phải chăm lo đời sống gia đình. Đến 56,3% cán bộ ytế làm thêm ngoài giờ có lẽ vẫn còn là con số chưa đầy đủ.

Bác sĩ thu nhập bao nhiêu sẽ mãi vẫn là bí ẩn, với những ai chưatừng là bệnh nhân hoặc do yêu cầu nào đó phải vào bệnh viện. Nên sẽ có nhiềungười ngớ ra khi được hỏi tại sao người bệnh ít tặng hoa cho bác sĩ. Nếu đangđiều trị trong bệnh viện, thể nào cũng có người băn khoăn rằng: Tại sao bác sĩlại muốn có hoa nữa? Hoa có nhét nhanh được vào túi như phong bì đâu?

Hoa, như vậy có thể là một nhu cầu cho sự xướng tên!

Theo Thể thao Văn hóa