Lý ra, là tôi không nhắc đếnhai người ấy nữa. Vì tôi biết, hai người ấy đang giận. Mà giận, lại là sự biểuthị của cảm xúc một cách rất khó lường trước. Đơn giản là, không phải ai cũng cóthể tiết chế được hành vi và phát ngôn lúc giận. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫnkhông thể hiểu sao hai người ấy lại giận. Hay như tiền nhân vẫn dạy, sự thậtthường mất lòng. Cả giận, mất khôn... trích từ kho tàng tục ngữ Việt Nam.


Sao thế, Siu Black (?!)

Thật tình, thì tôi rất thích ngheSiu Black hát, thuở chị còn đình đám với "Ly cà phê Ban Mê", "Em muốn sống bênanh trọn đời", "Đâu phải bởi mùa thu"… Vài tuần trước, nghe chị hát cùng ca sĩPhương Thanh cảm thấy chất giọng của chị vẫn còn rất tốt.

Giọng ca phóng khoáng, đầy gió vàrực lửa đam mê vùng cao nguyên, ngoài cố ca sĩ Y Moan ra thì chỉ có chị. Chị, cátính nghệ sĩ tràn ra khỏi ca từ, giai điệu. Mà thành công nhất, tạo được têntuổi nhất đối với những ca sĩ của vùng đất cao nguyên, ngoài Y Moan cũng chỉ cóchị.

Khi người ta… giận
Lê Minh Sơn và Siu Black

Chị, đã có thời là biểu tượng củangôi sao làng giải trí Việt không cần ngoại hình đẹp. Có lẽ, bởi chị mộc mạc,nên chị luôn tạo được cảm xúc gần gũi với số đông khán giả. Điều này, là rấthiếm. Vì sự hào nhoáng, luôn là điểm khác biệt của ngôi sao và người hâm mộ.

Không phải ca sĩ nào cũng có đượcniềm hạnh phúc như chị, nhất là khi một giọng ca tiềm năng trong làng giải trí,nghiễm nhiên thừa nhận mình chính là Siu "con". Họ chấp nhận trở thành cái bóngcủa chị, và viên mãn vì điều đó.

Rồi chị trở thành ban giám khảocủa nhiều cuộc thi, mà cuộc thi nào có chị cũng thu hút được sự quan tâm của dưluận. Thì đành rằng, ở vị trí ban giám khảo hay ca sĩ, chị vẫn hồn nhiên như cỏcây xanh rì sau mưa. Tuy nhiên, đôi khi sự hồn nhiên quá mức tạo nên một hìnhtượng phản cảm.

Tôi rất không thích nụ cười cótần suất âm thanh rất lớn của chị trong các cuộc thi. Kể cả kiểu tự nhiên tháiquá của chị. Có lẽ, ít nhiều chị cũng đọc những chi tiết ấy trong các bài viếtcủa tôi.

Chị bảo trên một tờ báo mạngrằng: "Các bạn hãy xem người ta đã cống hiến được cái gì, làm được cái gì, màchỉ có một việc cỏn con đã đi săm soi. Tôi buồn là những tờ báo đã từng ca ngợimình mà chỉ cần một lỗi nhỏ, họ không hỏi han một câu mà đập luôn ngay vài bài.Họ nâng mình lên rồi sẵn sàng đập một phát, tôi bức xúc với những tờ báo đó. Cóthể là mình sẽ không hợp tác nữa, có thể là mình sẽ không bao giờ tiếp xúc vớihọ nữa.

Tôi chỉ muốn chia sẻ đơn giảnrằng, các bạn hãy xem trong bao nhiêu năm nay người ta đã làm được cái gì hoặckhông làm được cái gì, mà chỉ một việc nhỏ rồi nói là sắp xếp kết quả, sắp xếp ởđâu? Bây giờ ai gọi đến mà nói là báo thì tôi bảo tôi bận và các bạn đừng khiếntôi phải liên tục "bận" như thế. Sai lầm vì đó chỉ là mẩu tin giật gân, các bạncòn nhỏ lắm, tại sao lại rảnh rỗi để đi mổ xẻ người ta như vậy? Các bạn làm đượcnhư tôi chưa? Những người hay mổ xẻ đừng nói họ luôn đúng nhé, một khi họ vô ýnói một câu gì không vừa lòng người khác.

Dẫu vẫn biết, đây là điều rấtkhó. Có ai lại không thích nói về tương lai của mình khi có cơ hội.

Vẫn có rất nhiều người yêu SiuBlack, trong đêm thi trực tiếp vừa rồi (Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” - PV),khán giả vẫn hào hứng và hâm mộ. Còn những bạn rảnh rỗi khác, các bạn đừng đi mổxẻ người khác khi chưa làm được như người ta. Sự mổ xẻ của các bạn là vô nghĩađối với tôi, tôi không ngại điều đó. Nếu có ai đó ghét mình thì chuyện này quábình thường đối với bà Siu rồi. Nhưng nên nhớ trong 100 người thì nhiều nhất chỉcó 10 người không ưa tôi, 90 người còn lại yêu tôi là đủ".

Chị Siu Black ạ, nhà báo khôngrảnh rỗi đến mức đi mổ xẻ người khác như chị nói đâu. Tôi vẫn tin rằng, một nhânvật nổi bật trong làng giải trí Việt, ít nhiều phải cần đến truyền thông ngoàikhả năng ca hát của mình.

Đây chính là mối quan hệ cộngsinh. Nhưng với một vài trường hợp, nhà báo buộc phải nói lên sự thật, chứ khônglẽ chị muốn, hành động gì của nghệ sĩ cũng phải được tung hô, được ve vuốt?

Chị nói tiếp là "Sự thoải mái củatôi đều có tính toán, tự nhiên bộc phát từ con người mình. Ít ra thì tôi khôngđóng kịch, không tỏ vẻ mình là người am hiểu, hay hơn người khác. Nụ cười củatôi là nụ cười vô hại. Ai nói tôi cười vô duyên ư, kệ, có thể nó vô duyên vớicô, nhưng nó là cái duyên của tôi. Tôi tự hào về điều này".

Tôi có cắt đi một ý nhỏ trongđoạn trả lời phỏng vấn này, nhưng không làm mất đi ngữ nghĩa của câu trả lời.

Chị có thể thấy nụ cười của chịcó duyên, đó là quyền của chị. Chị cảm thấy hãnh diện vì nụ cười của chị, đó làđiều đương nhiên. Thậm chí, chị tự tin nụ cười của chị quyến rũ nhất hành tinh,đó cũng là điều hoàn toàn chính xác.

Nhưng, khi chị cười trước hàngtriệu khán giả xem đài truyền hình mà người ta không hiểu chị cười vì lý do gì.Có lẽ, chị cũng cần nên nghĩ lại.

Một cá nhân không thể lấy sởthích của mình để áp đặt cho đám đông, chị ạ.

Tôi nhớ ông bà xưa có nhắc nhở"Vô duyên chưa nói đã cười", là vì vậy.

Chị nói thêm rằng "Nếu còn tiếptục tổ chức, Cặp đôi hoàn hảo nên mời một nhà báo ngồi vào ghế Ban giám khảo đểxem nhà báo sẽ nói gì? Nhà báo với nhà báo mà "đạp" nhau thì hay đấy".

Chị nhầm lẫn rồi, chị Siu Blackạ. Có ai đạp chị đâu mà chị nhạy cảm thế. Chẳng có ai chèn ép hãm hại, vu oangiá họa, gắp lửa bỏ tay, ném đá sau lưng… ở đây cả.

Nhưng, sự thật thì thường mấtlòng.

Tôi không biết bài trả lời phỏngvấn của chị có liên quan gì đến chương trình ca nhạc sắp diễn ra của chị haykhông(?!). Tôi hy vọng, trả lời phỏng vấn không liên quan gì đến quảng bá chosản phẩm sắp được tung ra.

Khi người ta… giận
Lê Minh Sơn hưởng ứngphần trình diễn sôi động của cặp đôi Đàm - Thư

Bình tĩnh thôi,Lê Minh Sơn(!)

Ngày anh còn đệm đàn cho ca sĩThanh Lam, thấy anh cũng hay hay. Rồi nghe nhạc của anh, thấy anh có cá tínhriêng. Mãi cho đến giờ, tôi cũng không phủ nhận tài năng của anh.

Dẫu vậy, đôi khi như thành ngữcải biên "tài năng thì giới hạn mà thủ đoạn lại vô biên" thấy rằng nếu áp dụngcho ai đấy cũng có lý của nó. Đổi lại một chút, ra là "tài năng vừa phải lảinhải rất nhiều", cũng chẳng sai.

Anh bảo trên Vietnamnet rằng, anhbận tối tăm mặt mũi, nên có gặp được ai đâu mà trả lời phỏng vấn. Anh nói, anhlà "người kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo và còn tất cả những gì mọi người thấytrên báo chí là sự xào nấu, nhơ nhớp".

Tôi nhớ trong truyện ngụ ngôn“Con cáo và chùm nho”. Con cáo không với tới để có thể hái được chùm nho, nênhậm hực bỏ đi trước khi buông ra câu đại loại "Quan tâm làm gì, chùm nho cònxanh ấy".

Một vài người không có được cáimình mong muốn, bao giờ cũng phản ứng theo cách đấy, anh Lê Minh Sơn nhỉ(?!).Như khi bản chất của mình bị bộc lộ trước mắt nhiều người, bao giờ mình cũng sẽgồng mình phản ứng theo kiểu "Đó là sự xào nấu, nhơ nhớp. Tôi ấy à, tôi khôngvậy. Tôi rất trong sạch, tôi rất đáng yêu, tôi rất đàn ông, tôi rất quân tử, tôirất văn chương chữ nghĩa, nghệ sĩ hết mình".

Phóng viên hỏi anh, nếu người taxào nấu, nhơ nhớp, xúc phạm anh sao anh không kiện. Anh lại từ tâm trả lời:"Những gì báo chí xào nấu biến tôi thành một gã hề, thành một thứ ba lăng nhăngcũng không sao cả. Bởi tôi nhân văn lắm, những con chó, con mèo tôi còn thươngnữa là... Nếu cái tên của tôi ngoài việc phục vụ gia đình cho tốt mà còn giúpcác bạn phóng viên ở tờ báo nào đó bán được báo, hoặc có thêm lượng truy cập thìtôi nghĩ các bạn cứ làm và đó là điều hết sức nhân văn".

Cái này, thì tôi không tin anhlắm. Còn vì sao tôi không tin anh, tôi đã viết ở trong bài báo trước.

Và không cần phải nói ra, chínhanh lại tự phản biện anh, khi anh bảo "Tôi không quan tâm đến những thứ ngoàimình".

Một người không quan tâm đếnnhững thứ ngoài mình, thì liệu có thể tự nhận mình là người nhân văn không(?!).Một người chỉ biết yêu thương chính mình, thì làm sao có thể bắt người đó yêuthương chó mèo, giúp cơ quan báo chí bán được báo…?

Hơn nữa, cái tên Lê Minh Sơnkhông đủ nóng để bán báo giấy hoặc tăng lượng truy cập của báo mạng, đoan chắclà như vậy. Anh không phải là nhân vật quá nổi bật của làng giải trí Việt, anhcũng không phải là nghệ sĩ xuất chúng, đủ sức thu hút sự chú ý của bạn đọc.

Ngoài những phát biểu xúc phạmngười khác để tự nâng cao giá trị của mình và những tuyên bố kiểu "Tôi giỏi nhấtquả đất", anh còn lại gì nhỉ(?!). Tôi không có câu trả lời cho mệnh đề tự vấnnày.

Khi người ta… giận
 

Một người đàn ông, không cần phảilà nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, chỉ cần là người bình thường thì nhất thiết phảikiểm soát được phát ngôn và hành vi của mình.

Anh tin rằng, khán giả "thừathông minh để biết rằng những người viết ra những thứ nhân văn mà nói thẳng ralà cao như vậy thì là một người trung thực bởi với một người nghệ sĩ cho dù anhnói hay hay nói dở nhưng tác phẩm của anh không có gì để lột tả thì đó mới làđiều đáng buồn.

Tôi tin khán giả của tôi cảm nhậnđược rằng Lê Minh Sơn không thể là một người ba lăng nhăng khi tác phẩm của tôiđã và vẫn ở trong trái tim họ. Và không phải bây giờ mà 10 năm rồi, từ khi 27tuổi tôi đã làm một liveshow và được ghi nhận".

Cái này, thì anh nói đúng. Khángiả bây giờ thông minh lắm, không thể lấy những câu chuyện tào lao để lấp liếmcho tài năng được.

Khán giả cũng dư sức am tườngchuyện có nên tin vào lời của một người làm nghệ thuật là khi nào cũng hai tayđập vai bảo rằng mình "viết ra những thứ nhân văn và nói thẳng ra là cao".

Với một vài nghệ sĩ chịu sự giớihạn về sáng tạo, bao giờ cũng bảo rằng thứ mình tạo ra, cao siêu đến mức khôngai có thể hiểu được. Phải là những người rất trí thức, những người sành điệu,những người có trình độ thẩm thấu nghệ thuật tuyệt vời… mới biết giá trị của tácphẩm mình.

Điều này không riêng gì trong âmnhạc. Mà hầu như xuất hiện trong tất cả các loại hình nghệ thuật.

Tôi vẫn biết là nhiều nhân vậttrong làng giải trí Việt lẫn rất nhiều đồng nghiệp không thích tôi. Nhưng khôngsao, cái tính tôi nó vậy, thấy những kẻ hợm hĩnh thì không viết ra lại chịukhông được.

Thay vì nói phóng đại và phátngôn bạt mạng, liệu anh có thể giữ bình tĩnh để chú tâm vào sáng tác không, thưanhạc sĩ Lê Minh Sơn(?!).

Mặc cho, có ai đó nói với tôirằng, sau khi anh tách ra khỏi ca sĩ Thanh Lam, tên tuổi của anh đã không cònđược như xưa nữa. Tôi không tin vào điều này lắm đâu.

Bởi, người có khả năng luôn đứngvững trên đôi chân của mình. Hơn nữa, người đương thời rất ít khi nói về quákhứ, vì có những hứa hẹn thành công đang đợi họ ở thì tương lai. Bắt đầu bằngnhững việc làm từ hôm nay.

Chỉ có những người đã ngừng lạithì mới hay nói về thời xa vắng, theo đúng cái cách "năm 27 tuổi tôi đã làmliveshow và được ghi nhận".

Nói thẳng có thể làm phiền lòngnhau, nhưng biết là làm sao(?!).

Hy vọng, anh sẽ trở lại đúng theocách anh đã giới thiệu cho sản phẩm âm nhạc sắp sửa tung ra thị trường của mình,"7 năm để làm sản phẩm guitar có thể dài nhưng tôi nghĩ nó làm tiếng đàn của tôitừng trải hơn, lì lợm hơn, tiếng đàn nói lên tất cả niềm vui, nỗi buồn hay khátvọng và tôi tin rằng đây là một món quà ý nghĩa đối với những người yêu tiếngđàn và các ca khúc của tôi"


Theo ANTG