Nhà tôi và em cách nhau 20km nhưng lúc nào tôi cũng muốn gặp em được ở cạnh em.
Chuyện tình của chúng tôi nhẹ nhàng trôi qua. Tôi đã tính tới một đám cưới thật đẹp thật hạnh phúc bên cạnh em. Yêu em được 1 năm gia đình tôi giục tôi làm đám cưới. Tôi đã hỏi em nhưng em từ chối vì cả hai đứa chưa học xong. Rồi gia đình tôi bất ngờ xảy ra chuyện ba tôi qua đời đột ngột. Tôi phải bắt đầu vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình.
Sau chuyện đó tôi có một cảm giác mỗi khi tôi và em cạnh nhau -tôi không dám nghĩ đó là gì nhưng tôi biết em đang có một nỗi buồn rất lớn. Tôi ít gặp em hơn vì cả hai bận đi thực tập.Tôi muốn xuống nhà em chơi nhưng em từ chối. Tôi lại gọi điện thoại cho em chuyện mà 2 năm qua mỗi ngày tôi đều đặn thực hiện.
Một ngày nọ em hẹn tôi đi uống nước tôi vui lắm vì được gặp em. Rồi em nói tôi hãy quên em đi em sắp lấy chồng.Tôi nghe xong như có ai đó bóp nghẹt trái tim minh.Tôi hỏi em lý do. Em đã khóc rất nhiều. Gia đình em không chấp nhận tôi. Không biết vì lý do gì? Và em cũng không cho tôi biết. Tôi bàng hoàng tái tê.
Rồi tôi xa em, 2 tháng xa em đối với tôi nó như dài bất tận. Tôi nhớ em da diết. Tôi sống không có linh hồn. Rồi em gọi cho tôi nói rằng em biết tôi yêu em nhiều lắm và em cũng vậy nhưng em không thể nào đến được với tôi. Em xin lỗi vì đã phụ tôi.
Tôi đã chúc em vui vẻ và hạnh phúc suốt cuộc đời này. Chuyện sẽ trôi qua nếu như tôi không nghe em nói rằng khi đến với người này suốt đời em sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tôi chỉ biết khuyên em nên lựa chọn thật sáng suốt. Nhưng em nói đã trễ rồi vì còn 1 tuần nữa là em với người ta làm đám hỏi.
Tôi buồn lắm, buồn vì em đã mạo hiểm cuộc đời của em. Tôi đã mất ngủ kể từ ngày em nói tiếng xa tôi. Bây giờ tôi phải chịu thêm nỗi đau vì em nữa. Tôi yêu em nhiều lắm hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi lo cho cuộc đời sau này của em. Mọi lời khuyên của tôi dành cho em em đều từ chối. Em khóc mỗi khi gọi điện thoại cho tôi. Xin các bạn hãy cho tôi một con đường.Bây giờ tôi rất bế tắc.