Dư luận tại đặc khu này đang rúng động và bức xúctrước mức tăng đáng báo động: trong một tháng đã xảy ra ba sự kiện bi thảm nhưthế mà thủ phạm là các ông bố, bà mẹ. Paul Yip, giám đốc Trung tâm nghiên cứu vàngăn chặn tự sát ở Hong Kong, nhận định: “Ba vụ trong một tháng là quá nghiêmtrọng” và báo động 50% tỉ lệ tự sát giết người ở Hong Kong hiện nay đều liênquan đến trẻ em.
Từ năm 2008 đến nay đã xảy ra 15 vụ việc cha mẹgiết con rồi tự sát. Điển hình như vào tháng 2-2010, một phụ nữ trẻ chỉ vì nghĩrằng con gái mình sẽ không giành được một suất trong một trường quốc tế nên đãném con gái từ tầng bảy xuống một khu mua sắm ở Cửu Long Thành rồi tự sát. Đứabé đã sống sót một cách kỳ diệu mà không hề hấn gì.
![]() |
Người dân khu Phiên Ngung đặt vòng hoa tưởng nhớ bé Trịnh Thiên Uy, bị cha giết trước khi tự sát hôm 11-3 - (Ảnh: Sina.cn) |
Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, thủphạm chính trong những vụ việc này phần lớn là phụ nữ. Họ đều là dân nhập cưkết hôn với người bản xứ. Sau khi đến Hong Kong, do chưa đủ tiêu chuẩn trởthành công dân chính thức, họ không được hưởng trợ cấp xã hội đầy đủ.
Khi lyhôn họ thường rơi vào bế tắc, cuộc sống trở nên bấp bênh. Chính những ức chếtâm lý này đã đẩy họ đến chỗ tuyệt vọng và đi đến quyết định tự sát cùng concái. Năm 2007, một phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự đã tự sát cùng hai con,một bé trai 12 tuổi và một bé gái 9 tuổi.
Cảm giác cô độc, không bạn bè, không người thânhay không đủ sức nuôi con chính là tác nhân dẫn đến những quyết định tuyệt vọng.“Ở Hong Kong có người thậm chí sống 10 năm mà không biết hàng xóm của họ là ai”- Yip cho biết.
Phân tích nguyên nhân của những thảm kịch trên,các chuyên gia tâm lý thuộc Trường đại học Hong Kong cho rằng đó là do đặc khunày hứng chịu hai cuộc khủng hoảng lớn trong vòng 20 năm qua, xã hội lại đang cónhững dấu hiệu trì trệ, thu nhập bất bình đẳng, tài chính khó khăn.
Năm 2008,một nghiên cứu do Trường đại học Hong Kong và Trường đại học Macau kết hợp thựchiện đã đưa ra kết luận: ở Hong Kong và châu Á hiện đang có một sự đảo lộn vềtình thương khi cha mẹ giết con ruột để giải thoát cho mình khỏi cảnh nghèo túngvà cho rằng họ có quyền làm thế.
Fernando Cheung, cựu lãnh đạo Ủy ban trợ cấp HongKong, nhận định: “Người Á Đông giữ con cái mình như một thứ tài sản riêng. Trongvăn hóa châu Á cũng thế, con cái không được xem là những thực thể độc lập, đặcbiệt là khi con cái còn nhỏ”.
Ông cho rằng chính điều này đã dẫn đến việc trẻ embị buộc chết oan ức với cha mẹ khi xảy ra vấn đề liên quan đến tài chính hay tâmlý. Harold Li thuộc Quỹ Liên hiệp trợ cấp trẻ em Đài Loan - nơi tỉ lệ giết conrồi tự tử cao nhất châu Á - cũng đồng tình cho rằng hiện tượng này đang gia tăngđến mức báo động đỏ khi “ranh giới giữa các thành viên trong gia đình không rõràng” và đó là một vấn đề cấp bách đang được đặt ra cho các xã hội châu Á.
Theo Mỹ Loan