Cô nhìn thấy mảnh giấy chặn bằng cục nam châmhình quả táo đính trên cửa tủ lạnh: “Anh đi công tác gấp ba tuần ở vùng xa, cóthể không có sóng điện thoại, sẽ liên lạc với em ngay khi có thể”, nét chữ vộivàng. Cô gỡ mảnh giấy, bàn tay định vo tròn. Chợt ngập ngừng, mảnh giấy đượcvuốt thẳng ra, để vào mớ giấy hóa đơn đầy nghẹt trên tủ.

Cô mở tủ lạnh, suy nghĩ một giây, trái táo được lấyra, đó là bữa tối, cô lười nấu ăn một mình. Có thể đêm nay sẽ dài, cô sẽ đi ngủsớm sau khi nghe một đĩa nhạc quen thuộc. Cô liếc về phía cửa, đêm nay là đêm côphải đóng cửa nhà.

Lấy nhau được 15 tháng 9 ngày, côchưa lần nào phải đóng cửa vào ban đêm. Đó là công việc của anh. Giờ giấc làmviệc của hai người chênh nhau vài tiếng. Bao giờ cô cũng dậy trước, soạn bữasáng và mở cửa đi làm. Cô khép hờ cửa khi đi ra khỏi nhà, cô biết khi ấy anh đãthức giấc và nằm hồi tưởng về một giấc ngủ ngon lành đã qua. “Giá mà người tacứ ngủ hoài được nhỉ!”, có lần anh đã nói với cô thế! Cô vẫn đi làm về sớmhơn anh, cô lại mở cửa vào nhà, có khi cô khép cửa, có khi cô mở toang cho tiếngnhạc karaoke nhà hàng xóm vọng vào cho đỡ trống căn nhà. Lần duy nhất cô nói vớianh về cửa là lúc bản lề bị gỉ sét quá mức, rít lên tiếng ghê rợn và khó mở.

Anh ăn phần bữa sáng cô đã dọn,mặc bộ quần áo cô đã ủi, chải đầu bằng lược cô để sẵn và xách chiếc balô đi làmcô đã soạn. Anh đóng cửa lại và gài khóa, một ngày hai lần, lúc ra khỏi nhà vàkhi cô đã nằm ngoan, thở đều trên giường vào ban đêm. Đến lần thứ 1.002 anh mớiđể ý cô nói đúng về sự gỉ sét và nặng nề của cánh cửa. Có thể khi đóng dễ dànghơn khi mở.

Khó như đóng mở một cánh cửa
Ảnh minh họa

Khi cô khép một cách nặng nề cánhcửa sắt dày ấy, tra ổ khóa vào cũng là lúc cách cô một con đường nhỏ và 4m chiềucao, sau một khung cửa sổ có kính chỉ nhìn được một chiều từ trong ra, anh đanglặng lẽ dõi theo cô. Cánh cửa khép lại thấp thoáng một nửa chiếc bóng đen nhờ.Chiếc bóng bị chia cắt bởi cánh cửa. Anh chợt nhớ ra mình chưa hề nhớ hết màu bachiếc áo ngủ của cô. Cô tắt đèn, sau khung cửa bóng tối ập về, bóng cô cũng biếnmất như thể tan đi. Anh hồi hộp rụt ngay vào, trong bóng tối có thể cô nhìn thấyanh. Cánh cửa khép lại không mở ra nữa, anh lờ mờ nhớ rằng cô có một chiếc áongủ màu đen.

Anh đốt một điếu thuốc khi thấycánh chim sẻ bay vụt từ mái nhà mình hướng về cửa sổ nơi anh đứng. “Chim sẻhót kinh quá, em không ngủ nổi nữa”, có lần cô choàng dậy nói với anh nhưthế. Cô nói hót chứ không phải kêu. Chim sẻ có hót không nhỉ, anh lừ lừ trôi lạivào giấc ngủ say. Cô đã mở òa cánh cửa, lần đầu tiên anh nhìn thấy điều này. Cômở cửa không dứt khoát. Ngập ngừng và từ tốn. Anh yêu quá cử chỉ ấy hay đấy chỉlà thứ cảm xúc nhoáng lên khi lần đầu tiên nhìn thấy. Khi quen dần, tất cả sẽnhư giấc ngủ lừ lừ trôi, cánh chim sẻ vụt mất. Cánh cửa có biết đau không? Côdắt xe ra khỏi nhà, lẫn vào đám đông, trước giờ cô vẫn tan vào đám đông mỗi ngàythế ư, anh nhìn dòng xe cộ ngút mắt, vẫn chưa tin nổi.

Ngày của anh được đếm bằng số lầnmở và đóng cửa của cô. Cảm xúc của anh được biểu thị bằng việc dứt khoát hayngập ngừng của cô. Không gian nhờ nhờ sau lớp cửa nhìn một chiều ấy. Người chủkhách sạn không lạ khi anh đóng cửa cả tuần trong phòng, ông quen với những bấtbình thường.

Những ngày đầu cô mua đồ nấu ăn,anh ngửi được mùi canh quen thuộc từ trong nhà, mùi canh bốc từ phía trong anhra. Những ngày sau cô mua thức ăn sẵn về, đủ món. Những ngày sau nữa cô khôngmang về gì cả. Chủ nhật muộn, anh thấy cô vươn vai trong nhà và không mở cửa.Ngày chủ nhật đáng chán, anh thèm thấy cánh tay mở toang đôi mắt mình.

Rồi hai tuần qua, buổi chiều côđi làm về, cô đứng nhìn cánh cửa khóa lâu hơn thường lệ. Anh lo thắt. Rồi cô lênxe lầm lũi đi, hòa tan lần nữa, tối ấy cô tan vào bóng đêm. 3 giờ sáng, anh nhìnchăm chú vào ổ khóa vàng xỉn trên cửa nhà mình, lần đầu tiên anh mở tung cửa sổ,đưa tay vói về ổ khóa ấy như thể bắt hụt một điều gì. Chỉ có đêm chứng kiến.Sáng sớm cô về, lần đầu tiên từ khi cưới nhau cô mở cửa từ phía ngoài buổi sáng.Cô cười nụ cười lạ, móng tay ánh lên sắc sơn bóng. Anh nhìn qua ống nhòm, thấynắng đậu trên nụ cười cô, và anh thanh thản.

Tuần thứ ba, cánh cửa im ỉm khóamấy ngày, anh ngồi nhìn chiếc ổ khóa đến rõ từng đường trầy, vết sét. Anh đi sâuvào đến từng chốt gài, viên bi trượt, anh đã ngụ trong chiếc ổ khóa ấy thay chocăn phòng khách sạn, đôi lúc anh thấy bình yên. Lần đầu tiên khi gã ấy đưa cô vềvà hôn từ biệt, anh cười nhẹ, anh đem chiếc điện thoại tắt máy bỏ vào bồn toiletvà xả nước, không nghe cả âm thanh rơi! Ngày cuối tuần thứ ba cô ở nhà, lau dọn,đôi lúc nhìn ra cửa, bồn chồn.

Sáng ấy, ngày đầu tiên của tuầnthứ tư, cô đã mân mê chiếc ổ khóa khá lâu như một niềm tiếc nuối trước khi cúimặt bước lên taxi. Anh bước qua đường, chạm khẽ môi vào ổ khóa có dấu vân taycô, mát lạnh. Anh viết vội vào tờ giấy nhét vào khe cửa: “Anh đã về, cửađóng, đã gặp được em, vui nhé!”. Anh không chắc cô có đọc được mảnh giấy ấykhông. Anh mua gói thuốc và một đoạn dây rồi trở lại phòng khách sạn. Anh đóngcửa căn phòng một cách thận trọng, nâng niu như nghi lễ. Sau cú đóng cửa này, sẽkhông còn ai mở ra được nữa, kể cả anh.

Truyện ngắn của Thục Linh
Theo Tuổi trẻ