Vì "tội" hẹn hò vớimột cô gái, Kiên bị Phong đánh thừa sống thiếu chết. Ngày cậu bị nhốt trongnhà, đêm ăn đòn, nghe lời nhục mạ và bị cưỡng dâm.

Có những chàng tuy là đànông “xịn” nhưng vẫn chấp nhận cặp bồ với gay để có người “bao” và chotiền.

Vì tiền, “bán thân”cho người cùng giới

Hai lần ôm cục nợ hàngtrăm triệu đồng vì chơi cá độ, Dương (thành phố Hải Phòng) được bố mẹtrả giúp. Đến lần thứ ba, do đã kiệt quệ nên bố mẹ mặc kệ Dương tự xoaydù số nợ chỉ hơn 30 triệu đồng. Mếu máo khất với đám đầu gấu đòi nợ,Dương cuống cuồng chạy khắp nơi, cầu xin bạn bè, họ hàng giúp đỡ. Nhưngvì đã quá hiểu Dương nên ai nấy đều quay lưng.

Khổ nhục đời ‘trai bao’ cho người đồng tính

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Đang lúc cùng đường thìThiết, một người đồng tính, xuất hiện. Hai người quen nhau từ trước.Thiết từng rất ngưỡng mộ gương mặt đẹp và thân hình cường tráng củaDương nên đã nhiều lần ve vãn nhưng đều bị từ chối, thậm chí có lần cònbị Dương chửi và dọa đánh. Giờ biết Dương khó khăn, Thiết tìm gặp, đềnghị trả nợ giúp, “chỉ cần em đáp lại tình cảm của anh là được”. Ở quáncà phê tối, Thiết từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi cạnh Dương. Khi cảmnhận bàn tay chàng gay bắt đầu “du lịch” trên người mình, Dương ớn lạnh,chỉ muốn hất ra, thoi cho anh ta một đấm rồi bỏ chạy. Nhưng nghĩ đếncảnh bọn đầu gấu đến “xin tí tiết” vì không trả được nợ, anh nín lặng.Hôm sau, Dương chuyển đến ở cùng nhà với “người tình”.

Cũng để có chỗ dựa vềtiền bạc mà cậusinh viên Văn Hải (Hà Đông, Hà Nội) xin bố mẹ c đến nhà một ngườibạn cùng khóa với lý do “học cùng”. Hải mới nghiện ma túy nên bố mẹ chưabiết. Cậu kiếm tiền hít bằng cách nói dối các khoản chi, bán trộm đồđạc, vay giật lung tung… nhưng rồi đến lúc không kiếm đâu ra tiền nữa.Hải nghĩ nếu bố mẹ biết mình nghiện, cậu sẽ phải hoặc cai, hoặc bị bỏrơi, vì bố mẹ rất nghiêm khắc và cũng không có tiền. Cậu nghĩ đến giảipháp “bật đèn xanh” cho anh bạn học đồng tính con nhà giàu vốn đang để ýmình. Thế là họ thành một cặp.

Bị “bồ” đánh tơi bờivì ghen

Chuyện xảy ra đã hai nămnhưng mỗi lần nhớ lại, Kiên đều tê tái vì nhục nhã. Nhà Kiên mấy đờigiàu đến nỗi con cái không phải dùi mài kinh sử gì mà vẫn sống sungsướng. Kiên học ở một trường đại học dân lập cũng chỉ để lấy cái bằngcho “đẹp”. Đang học năm thứ hai, gia đình phá sản. Vốn học dốt lại khôngcòn khả năng đóng mức học phí cao ngất, Kiên bỏ trường, định kiếm việclàm. Nhưng vì đã quen hưởng thụ, công việc nào cậu cũng chê là hèn và íttiền, còn việc sang thì không ai thuê. Phải ăn bám, cậu bị bố mẹ mắngchửi suốt ngày.

Kiên đang chán thì quenPhong, được anh đưa đi bar, đi nhậu cho đỡ buồn, và còn cho tiền tiêuvặt, khiến cậu rất cảm động. Một đêm rượu say, được người bạn tốt bụngchở về nhà anh ta, cậu mới biết Phong đồng tính. Nhưng trước những lờihứa hẹn, dụ dỗ của Phong, cậu tặc lưỡi “nhắm mắt đưa chân”.

Là con trai nên Kiênkhông thể thờ ơ trước các cô gái. Cậu vụng trộm hẹn hò và yêu một cô,nhưng chỉ ít lâu là bị Phong phát hiện. Người tình dịu dàng hiện nguyênhình là kẻ vũ phu. Anh ta vừa lăng mạ, vừa đánh Kiên thừa sống thiếuchết. Mấy ngày sau, Phong nhốt Kiên trong nhà, chỉ quẳng cho mấy gói mìtôm. Ngày đi làm, tối anh ta lại đánh và cưỡng dâm cậu. Vừa đau vừanhục, cậu van xin Phong buông tha, nhưng anh ta dọa sẽ kể mọi chuyện chothiên hạ biết. Thế là Kiên đành cam chịu cho đến lúc Phong tìm được “cạ”mới.

Cay đắng đời “traibao”

Những người đồng tínhthường rất ghen tuông, và khi “cặp” với một người vốn không phải gay,chỉ chấp nhận quan hệ với họ do phụ thuộckinh tế, họ càng hay nghi ngờ và dò xét. Vì thế, chuyện bị “ănđòn” của những người như Kiên rất phổ biến và xảy ra thường xuyên nhưcơm bữa. Nhưng đó không phải là nỗi đắng cay duy nhất.

Văn Hải tâm sự, phải rấtnhiều ngày cậu mới quen được với kiểu làm tình mà anh bạn đồng tính ápđặt cho cậu: “Quá đau đớn và ghê sợ”. Tệ hơn, cậu mắc bệnh lây qua đườngtình dục nhưng vì quá xấu hổ mà không dám đi khám. Lến lúc lấy hết canđảm đến phòng khám thì bị bác sĩ mắng nhiếc, y tá hắt hủi, đến nỗi nhữnggiọt nước mắt chua xót của Hải phải trào ra. Chưa hết, ở trường, cậu bịbạn bè chỉ trỏ, cười cợt. Các cô gái xa lánh cậu với vẻ ghê tởm, khinhbỉ rõ rệt.

Còn Dương thì đang sợ hãivì sau một năm “chăn gối” với người đồng tính, anh hoang mang không cònhiểu giới tính thật của mình là gì. Từ chỗ kinh tởm, anh dần dần thíchthú các cuộc làm tình đồng giới, và bắt đầu tưởng tượng ra cảnh “mâymưa” khi gặp một chàng trai “vừa mắt”. Trước đây Dương từng thích nhiềucô gái, nhưng bây giờ anh cảm thấy ham muốn đối với giới nữ đã nhạt đirất nhiều.

Dương hiểu, đó là cái giáphải trả cho việc “bán thân”. Dù muốn thoát ra, nhưng anh hiểu rằngchừng nào còn dựa dẫm về tiền bạc, anh còn phải chịu những cay đắng ấy.

Theo Lam Giang
Đất Việt