Ngoài hai mươi chín tuổi nàng mới chịu lấy chồng. Hôm cưới nàng có đông người đến dự, nhìn chung mọi người đều nói, nhà có gái già đi lấy chồng như tháo được ngòi quả bom nổ chậm. Nàng nghe nói vậy thì cười, quả bom nổ chậm là quả bom nổ ghê gớm nhất.
Ngoài hai mươi chín tuổi nàng mới chịu lấy chồng.
Hôm cưới nàng có đông người đến dự, nhìn chung mọi người đều nói, nhà có
gái già đi lấy chồng như tháo được ngòi quả bom nổ chậm. Nàng nghe nói
vậy thì cười, quả bom nổ chậm là quả bom nổ ghê gớm nhất.
ảnh minh họa
Lấy
chồng đã hai năm mà chưa thấy nàng mang bụng. Những người hay thóc mách
lại nói, bom nổ chậm hay là bom câm đây? Nàng nghe nói vậy lại cười,
bom câm là quả bom chưa thích nói.
Đến năm thứ ba về làm vợ người ta thì
nàng thưa chuyện với cha mẹ chồng, con đợt này được cơ quan cử đi nghiên
cứu sinh ở nước ngoài. Cha mẹ chồng nàng nghe nàng nói vậy thì nhìn nhau. Mãi lâu cha
chồng nàng mới nói nhỏ, thế bao giờ ông bà có cháu bế đây? Nàng cũng
lại cười, còn trẻ không tranh thủ học lên sau này con đàn con đống học
hành sao được nữa! Bà mẹ chồng nàng nguýt dài sau khi nghe nàng nói
vậy, đàn bà con gái lớn tuổi sinh nở khó lắm, con nên nhớ cửa sinh khác
nào cửa mả. Nàng lại cười nói, bây giờ tiên tiến nên sinh ít con, sinh
ít con thì sinh lúc nào chả được. Rồi nàng lại cười to hơn nói tiếp,
ngày xưa cửa sinh khác nào cửa mả, còn bây giờ tiên tiến chuyện sinh
không được thì làm ống nghiệm.
Cha mẹ chồng nàng nghe nàng "đốp" vậy
thì buồn nẫu trong bụng mà bảo nhau quay đi. Họ đang nghĩ, mình sinh
con nhưng con mình lại không chịu sinh cháu. Họ nói buồn thế nhưng nào
dám nói to. Cái chính là anh con trai của họ ấy, anh con trai của họ
tức là chồng của con dâu họ, mà con dâu họ tức là nàng đấy, lại chẳng
nói năng gì. Anh đưa vợ lên sân bay Nội Bài. Đứng vẫy tay ở ngay chỗ
cửa khi nàng bước vào phòng cách ly anh mới nói vọng vào, làm xong
nghiên cứu sinh thì về nhà sinh con, em nhé! Nàng cười toét miệng, em
sẽ làm tốt chuyện nghiên cứu sinh để "sinh" con cho thuận. Khiếp thật,
nàng còn chơi chữ nữa.
Tròn ba năm sau nàng mới học xong và về
nước. Nàng chìa tấm bằng Tiến sĩ ngành công nghệ thông tin bìa đỏ tươi
ra khoe cha mẹ chồng, chẳng gì quý hơn cái bằng này. Cha chồng nàng
nghe nàng nói thì im lặng. Mẹ chồng nàng cúi đầu nói khẽ, nó chỉ là cái
tờ giấy, có nối dõi tông đường được đâu. Thây kệ, nàng lại chìa tấm
bằng ra trước mặt chồng, em "nghiên cứu sinh" xong rồi nhưng chưa sinh
con vội đâu. Năm đó, nàng đã bước sang tuổi ba mươi sáu.
Rồi nhà chồng nàng cứ thưa vắng dần. Đầu
tiên là cha chồng nàng mất. Ông cụ cứ cầm tay anh con trai mình mà mãi
không nói gì. Mấy giọt nước mắt khẽ buông từ đuôi mắt ông cụ. Thế là
ông cụ đi. Nàng nói rất nhỏ, không hiểu sao người già cứ nói chuyện
sinh con sinh cháu nhỉ?
Hơn hai năm sau thì mẹ chồng nàng theo
cha chồng nàng "về quê". Nàng nghĩ thầm, mình đã tới bốn mươi đâu. Nghĩ
thế nhưng nàng cũng cảm thấy áy náy. Khổ thân mẹ chồng nàng, bà cụ
không chảy nổi một giọt nước mắt. Đôi mắt bà cụ ráo hoảnh mà từ từ nhắm
lại.
Căn nhà rộng rãi hẳn ra sau khi cha mẹ
chồng nàng qua đời. Nàng quyết định xoay lại mọi đồ đạc trong các phòng
theo ý nàng. Mục đích chính là nhà nàng có phòng khách lớn. Chồng nàng
bảo, để căn phòng của cha mẹ sau này làm căn phòng cho con em ạ. Nàng
dứ mắt, khi nào có con hẵng hay, rồi khuân tất cả những thứ chồng nàng
không muốn vứt đi để vào đó, căn phòng giờ thành cái kho.
Mãi ngoài bốn mươi tuổi nàng mới chịu
ngồi yên nghe đến chuyện sinh nở. Chồng nàng bảo, hay là ta đến bệnh
viện làm thụ tinh nhân tạo? Nàng tự nói, không biết có thành công không?
Sáng bảnh mà hai vợ chồng nàng còn nằm
dài trên chiếc giường trong ngày nghỉ. Giá như hồi còn bố mẹ chồng nàng
thì những ngày nghỉ là nàng không được nghỉ. Những ngày đó nàng phải
bấn lên lo chuyện cơm nước mời khách. Bây giờ thì rỗi rãi quá. Nàng nói
với chồng, hay mình đi Ba Vì chơi đi anh? Chồng nàng im lặng, mãi sau
anh mới trả lời, đi có hai vợ chồng thôi ư? Nàng nói tửng, không lẽ mời
cả cha mẹ anh đi cùng. Anh chồng nàng bất ngờ chồm người lên, cô... cô
ăn nói cho cẩn thận! Thế là nàng làm mặt dỗi. Lần đầu tiên sau hơn
mười năm làm chồng vợ, bữa nay nàng mới nghe ở chồng một câu nói gắt.
Thế là nàng dỗi dần mà sinh giận. Cả ngày nàng nằm dài trên giường. Mắt
nàng nhìn lên trần nhà, cái trần nhà mới quét lại sơn nhìn trắng lốp.
Nàng nhìn vào màu trắng trên trần nhà như nhìn vào chỗ trống.
Bấy giờ nàng mới thấy vắng vẻ, vắng vẻ
cũng là một lãng phí. Rất muốn gọi chồng lại nhưng chồng nàng đã dắt
chiếc xe máy hiệu Vespa đời cổ ra khỏi nhà từ khi nàng làm mặt giận.
Chính nàng đã nghe thấy tiếng chồng nàng vừa thở vừa ra sức đạp cần khởi
động đến đứt quai dép. Nàng nói vọng ra, bảo thủ, nói thay chiếc xe
đời mới chỉ ấn nhẹ nút đề có hơn không. Chồng nàng vẫn ra sức đạp cần
khởi động, anh đáp, nó đời cũ nhưng còn chạy đấy. Hẳn câu đáp của chồng
nàng có ý ám chỉ nàng. Nàng thây kệ, nói chuyện thêm không khéo cãi
nhau to, nàng quay mặt vào tường buồn rầu rầu.
Cuối cùng chiếc xe cũng nổ được, nó kêu
ồng ộc rồi vút đi, làn khói xanh đặc phả mù mịt mùi xăng cháy dở đến
khó chịu. Nàng đứng dậy mở cánh cửa sổ. Gió từ bên ngoài thổi tới làm
nàng so người lại. Nàng thấy đơn côi quá. Lần đầu tiên nàng mới biết
thế nào là vắng vẻ đơn côi.
Nàng bước sang phòng khách. Căn phòng
rộng mênh mông. Chẳng bù ngày cha mẹ chồng nàng còn sống căn phòng ấy
luôn chật ních, luôn ồm ào vào ngày nghỉ. Ông bà cụ có ba cô con gái là
em của chồng nàng, ba cô đi lấy chồng và ở riêng, chỉ ngày nghỉ các cô
con gái mới cho các cháu ngoại về chơi. Nàng không thích lắm, vì khi
nhà nào về lại nhà đó là nàng lại bò ra lau dọn. Có lần nàng chí vào
sườn chồng, em ước ba năm mới có ngày nghỉ. Chồng nàng cười động viên
trong cái đau tái mặt, nhà toàn người lớn cũng buồn, có bọn trẻ thêm
vui. Nàng khó chịu lắm, nàng bỏ về phòng mình.
Giờ chỉ mình nàng đứng giữa căn phòng
rộng mênh mông. Nàng thầm nghĩ, phòng rộng quá, chẳng để làm gì. Giờ thì
nàng mới thấy vắng vẻ cũng là một nỗi khổ. Nàng muốn gào lên thật to,
thật to để cha mẹ chồng nàng nghe thấy nhưng có gì đấy chẹn ngang họng
làm nàng không phát nổi âm thanh. Nàng muốn gào lên thật to, thật to
như căn phòng này đang có rất đông người nhưng có gì đấy kẹp chặt đôi
môi nàng lại.