Hễ cứ đến cơ quan, Ngân lại nóinhiều vô kể. Bất cứ chuyện gì, dù lớn dù bé, dù riêng tư hay chuyện công việccũng đều trở thành đề tài cho cô "bắn" không nghỉ.

Không ít lần, chị em đồng nghiệpnhắc Ngân nói ít đi một tý, thế mà chỉ được 30 giây, mọi việc lại đâu vào đây.Cái tật nói nhiều như đã thành bệnh, ăn vào máu thịt của Ngân khiến cô có muốnbỏ cũng không được. Sáng đến, Ngân buôn từ chuyện ngủ ngáy tối qua, đến chuyệnsáng nay ăn gì... Giờ làm việc, dù bận rộn đến mấy, Ngân cũng tranh thủ thờigian thao thao bất tuyệt vài chuyện.

Khổ sở vì đồng nghiệp

Chẳng ai thích những người nói nhiều nhất là nói những chuyện không đâu

Đã nói nhiều, Ngân lại còn mắcbệnh "hóng", hễ nghe ai nói gì là lại nghểnh cổ lên nghe ngóng, rồi bàn tán nhưđúng rồi, dù việc đó xét đi xét lại cũng chẳng liên quan gì đến “cơm áo gạotiền” nhà Ngân. Hôm nào chẳng may công ty có chuyện "đình đám" thì khỏi phảinói, Ngân có thể bình phẩm đến vài ba ngày không hết.

Tạng người Ngân hơi thấp, lại hơimập nên đồng nghiệp vẫn đùa rằng, Ngân béo ra là nhờ nói, nếu không được nói,chắc cô nàng phát bệnh hoặc chí ít cũng hao mất vài cân. Những người ngồi cạnhNgân, cứ dăm bữa lại kêu trời kêu đất vì cô nàng táy máy và nói rõ nhiều.

Đang làm việc, Ngân lại quay sanghỏi dăm câu ba điều về một vấn đề nào đó chẳng có liên quan gì tới công việc. Cócáu gắt, Ngân cũng chỉ im lặng được lúc đó, rồi vẫn chứng nào tật nấy, cứ nhưthể, không nói là Ngân lăn ra ốm ngay được. Thế nên, không ít đồng nghiệp ngồiđược vài hôm lại lấy cớ này cớ nọ để "chuồn" ra chỗ khác, dù không thích vị tríấy lắm nhưng họ tự động viên rằng "cứ có chỗ ngồi tránh xa cái loa phát thanhcủa công ty là được”.

Đã ngoài tuổi 30, chồng con đuềhuề, chị Mai vẫn không bỏ được tật nói nhiều. Mà không chỉ trong các cuộc họphay những cuộc liên hoan, không ít lần, đồng nghiệp phát điên vì đang giờ làmviệc, giờ nghỉ trưa, giọng chị vẫn lanh lảnh nói những chuyện chẳng ai thèm đểý.

Nhiều hôm, mọi người đang tranhthủ nghỉ trưa một chút, chẳng hiểu Mai đi đâu về, mồm miệng lại nói oang oang,khuấy tung cả công ty, làm ai cũng giật mình, chẳng còn ngủ nghỉ gì được. Mà cóphải là chuyện gì khẩn cấp, nghiêm trọng gì cho cam, chẳng qua, chị Mai hứng lênlại buôn cái chuyện đi ngoài đường có hai cô bé xinh, trẻ bị công an phạt vìvượt đèn đỏ, hay chuyện một đôi tình nhân nào đó vừa đi đường vừa cãi nhau, hoặccó lúc cũng chỉ kể hôm nay mua được món đồ giá rẻ... mà thôi.

Chuyện chẳng đâu vào đâu thế màMai cứ kể say sưa, ầm ĩ cả văn phòng. Phê bình cũng chẳng có tác dụng gì, mọingười phải bàn nhau, mỗi khi chị Mai kể chuyện, đừng ai tham gia buôn bán gì, đểchị ấy nói một lúc rồi chán mà im lặng.

Đồng nghiệp… lắc đầu

Khổ sở vì đồng nghiệp

Đừng để đồng nghiệp chán nản vì tật nói nhiều của mình

Những người mắc bệnh nói nhiềuthường rất vô tư, không để ý đến thái độ khó chịu của những người xung quanh. Vìthế, họ cứ liến thoáng kể lể, buôn chuyện khi đồng nghiệp vẫn lắc đầu, lè lưỡivì... ngán. Từng gặp những đồng nghiệp nói nhiều, bây giờ, Yến vẫn cảm thấy áingại mỗi khi chẳng may làm việc với người hay nói.

"Một đồng nghiệp nói nhiều đãmệt lắm rồi, cứ thử tưởng tượng ở một công ty có vài ba thành phần như thế thìchắc anh em đến nổ đầu mất". Có lần, sắp hết hạn hoàn thành công việc rồi,giấy tờ chất như núi, vậy mà cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh cứ ra rả suốt ngàykhông chán, từ chuyện thời trang, quán xá đến chuyện gia đình, con cái, đến onghết cả đầu. Đã bao lần, Yến bực bội, thậm chí cãi nhau với đồng nghiệp chỉ vì côta nói quá nhiều nhưng mọi việc vẫn đâu vào đây. Yến hiểu, chẳng gì có thể thayđổi được bản tính của họ nên lâu dần, cô tự rút ra kinh nghiệm cho mình "vớinhững người ấy, tốt nhất là nên tránh cho xa".

Anh Hòa - người làm cùng phòngvới chị Mai cũng không ít lần cau có vì thói nói nhiều của chị, dù nếu xét ra,ngoài cái tật "lắm lời" ấy, chị Mai khá thân thiện, tốt bụng với mọi người.Nhiều lần góp ý nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi cũng nghĩ ra một kế để thoátkhỏi giọng nói ra rả mỗi ngày của bà ấy. Đó là đeo phone nghe nhạc. Đôi khi chỉlà giả vờ đeo thôi nhưng nói mãi chả thấy đáp lời, Mai sẽ nghĩ rằng tôi đang mởnhạc to nên không nghe thấy và sẽ không buôn chuyện nữa".

Theo anh Hòa, "những người nóinhiều thường lại nói những chuyện không đâu, cứ hết chuyện khôn lại đùn chuyệndại. Nhiều khi họ đem cả việc riêng tư của mọi người ra để kể ông ổng giữa vănphòng, ai mà chịu nổi". Sự dị ứng của anh Hòa đối với những đồng nghiệp "lắmlời" cũng là quan điểm của đa số giới nhân viên công sở hiện nay.

Chẳng ai thích những người nói nhiều nhất là nóinhững chuyện không đâu. Vì thế, đừng tự biến mình thành nỗi khó chịu cho mọingười chỉ vì cái thói ham chuyện, ham nói.

Theo Zing