Năm nay em 25 tuổi, cũng có thời gian quen và tìm hiểu bạn trai nhưng em luôn là người nói lời chia tay trước. Vì em chỉ có thể xem họ như bạn bè, không hơn. Em không thể có tình cảm yêu đương trai gái được! Em luôn là cô gái độc thân vui tính.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu sau gần một năm em gặp và nói chuyện với người ấy. Từ tình cảm tôn trọng, ngưỡng mộ, tự hào, cảm thông và luôn hạnh phúc khi được nói chuyện với anh ấy, em đã dần mơ tưởng người ấy như một người đàn ông của đời mình. Em luôn nhớ nhung hình bóng ấy, mơ ước được ở bên người ấy... nhưng bản thân em đã luôn cố gắng đè nén và gạt bỏ tình cảm này…Bởi người ấy là anh họ của em.
Chúng em chỉ mới được gặp nhau và trò chuyện với nhau khoảng một năm nay vì xa cách địa lý, nên có lẽ từ đầu tình cảm anh em họ trong em không có, mà chỉ có ấn tượng về người con trai đã thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi em đã thật sự hoảng sợ khi chính người ấy đã thẳng thắn bày tỏ với em rằng anh yêu em cũng từ cái nhìn đầu tiên và càng yêu hơn sau thời gian nói chuyện với em nhiều và hiểu hơn về em. Anh đã vượt qua rất nhiều rào cản tâm lý để có thể thổ lộ với em.Chị ơi, chúng em phải làm sao khi đã cố quên nhưng không thể ạ? Em biết gia đình bên ngoại em, mẹ em và mẹ của anh là bác gái em sẽ không bao giờ đồng ý. Và ngay cả luật pháp cũng ngăn cản chúng em. Em rất buồn khi con tim mình lại rơi vào tình yêu ngang trái thế này. Mong có thể cho em lời khuyên.Theo Eva