Khi biết em không chịu hiến dâng 'cái ngàn vàng', anh đã lặng lẽ rời xa em!
Em và người yêu em vừa chia tay được 5 ngày. Thật sự em còn yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy vừa ra trường, có lẽ là người hiểu em nhất và đồng thời cũng là người hiện đại. Khi yêu, anh nói anh ấy yêu hết mình. Đã 2 lần em cùng anh vào nhà nghỉ nhưng chẳng có 'chuyện đó' xảy ra. Em biết là chả có mấy ai vào mà lại như vậy cả. Em làm anh ấy chán nản. Mặc dù anh tôn trọng em lắm.
Điều đó khiến em yêu anh nhiều hơn, nhưng rồi anh ấy buông tay em, và muốn chúng em là anh em. Anh ấy nói đó không phải tình yêu. Em thật sự rất buồn, làm sao có thể coi người mà mình yêu thương làm anh được. Nhưng em hiểu là em không thể níu giữ anh ấy nữa rồi. Mới có 5 ngày mà cuộc sống của em như địa ngục, giá như em ngủ cùng anh ấy thì mọi thứ sẽ không như thế này. Em coi trọng trinh tiết nhưng vì thế mà em mất đi người em yêu nhất, có đáng không? Khi mà xã hội bây giờ chuyện đó đâu còn quá quan trọng nữa. Em không muốn sau này sẽ lấy 1 người đàn ông ích kỉ về 'chuyện đó' vì có nhiều lí do dẫn đến việc mất trinh cơ mà.

Ảnh minh họa
Từ bé em đã được mẹ dạy về chuyện
này và bạn bè em cũng toàn đứa chỉ sống để học. Em không muốn mình lạc bước để
sau này ân hận cả đời. Nhưng liệu rồi em có phải hối hận khi từ bỏ người mà em
yêu không? Em muốn sống theo những gì em nghĩ nhưng sao có những cái không được.
Em mệt mỏi khi mỗi lần nghe lũ bạn nói 'cẩn thận đấy, tin nó nhiều rồi mà hối
hận'. Người ta còn lừa bạn gái vào nhà nghỉ, còn em lại tự nguyện vào, vì em tin
anh ấy. Và anh ấy đúng là như vậy, không như những người khác là lợi dụng bạn
gái.
Yêu nhau là phải hòa quyện cả thể xác và tâm hồn. Em muốn 'cùng' anh ấy. Dù sau
này em biết còn nhiều chuyện xảy ra, nhưng sao em không hối hận vì suy nghĩ này.
Em chỉ nghĩ, nếu sau này không ai chấp nhận 1 đứa con gái đã từng ngủ với người
yêu như em thì em sẽ sống 1 mình.
Nếu anh ấy có âm mưu, mục đích
chắc em đã bị lừa rồi. 'Cái ngàn vàng' sao cứ phải là đêm tân hôn chứ, không
người chồng nào muốn là người đến sau, nhưng cũng không người vợ nào muốn thế
cả. Liệu được bao nhiêu người giữ được mà cứ áp đặt con gái như vậy? Sống cho
tình yêu, hi sinh cho người mình yêu để sau này bị nói là người con gái hư hỏng.
Rồi đến năm 27, 28 tuổi, như các chị trước bị chồng xa lánh vì đến giờ mà vẫn
còn, cuộc sống lại nhạt nhẽo. Cái gì cũng muốn, cuối cùng con trai muốn cái gì
đây?
Em muốn sống cho tình yêu của em liệu có sai không các anh chị? Chẳng lẽ là con
gái phải kìm nén cảm xúc của mình sao? Rồi đến khi mất cảm xúc thì sẽ thế
nào?Thành vô cảm sao? Em yêu anh, chỉ biết rằng lúc này không có anh em sẽ buồn
vô cùng. Em định sẽ từ bỏ tất cả, hiến dâng cho anh cái ngàn vàng để níu kéo
tình yêu nơi anh. Nhưng có kịp không vậy? Hay là em đã quá mù quáng rồi?
Theo Eva