Hiên đến sân ga T. khi trời sụp tối và bắt đầu rỉ rả một cơn mưalành lạnh. Thành phố duyên hải này nằm cuối eo biển miền Trung nên cũngnắng gắt gay và mưa đến rục lòng.

Hiên thấy hối hận khi ghé nơi đây, vì nàng không đủ vui để đắm mìnhngoài biển, không đủ buồn để rúc vào khách sạn suốt ngày, cũng không đủhứng thú để dạo chơi, thăm thú… Hiên tắt điện thoại, ngồi ròng bốn ngàytrong quán cà phê tựa vào lưng đồi, mặt hướng ra biển, mênh mông trờivà nước. Tất cả như lòng Hiên, quạnh quẽ!

Đếnmột buổi chiều, là chiều nay, đột ngột, đứng lên rời khỏi quán, Hiênkhoác ba lô quyết định rời khỏi T. Còn một chuyến tàu cuối lúc 19g20, đingay thôi, vẫn còn một cơ hội cuối.

Nhàga này vẫn còn đậm nét cổ xưa của kiến trúc Pháp với dãy tường vàng đầyhọa tiết, những ô cổng vòm, hàng cửa sổ lắp cánh gỗ sơn xanh và mái ngóiphủ đầy rêu. Những thứ đẹp đẽ hiếm hoi may mắn còn sót lại đang chìmdưới màn mưa xám lạnh. Ánh chiều chạng vạng. Hiên so vai, vuốt nước trênmặt, nói vài lời với người bán vé sau chiếc quầy cao làm bằng gỗ màu đen.

Hiên thấy chẳng cần phải vội vã lên tàu. Nàng chậm rãi bước trong sân ga,mặc cho cái lạnh đang thấm vào người. Hiên nghĩ đến kẻ ấy. Có thể anh tađang ruổi bước trong sân ga dõi tìm toa tàu của mình? Hiên đã muốn cùnganh ta nắm tay nhau đi khắp cõi nhân gian, suốt đời suốt kiếp. Anh tachỉ chấp nhận đi cùng Hiên một chuyến đi cuối, nhưng sáng hôm sau, anhta biến mất. Hiên đau đớn. Và nàng tiếp tục cuộc hành trình như một kẻmộng du vất vưởng. Đã mấy ngày nay, anh ta lặn mất, không dấu tích.

Đặtchân lên bậc tàu, nàng thấy như đã đặt chân vào cổng nhà mình. Và mở cửakhoang, một sự choáng váng bỗng đổ ập vào khiến nàng như tắt thở! Anh tađang ngồi đó, trên chiếc giường bên trái, mắt nhìn ra cửa sổ. Những hõmxương trên mặt in lên mặt kính đêm và mảnh rèm cửa kẻ sọc màu cà phê sữa.Những ngón tay đặt hờ trên cái bàn nhỏ, giữa bàn là chậu hoa lơ thơ màutím nhạt. Anh từ từ quay lại, nhìn nàng, gương mặt xanh xao gần nhưtrong suốt dưới ánh đèn vàng, ánh mắt đang nhìn nàng chứa cả vui lẫnbuồn, đầy trắc trở. Nàng đã từng nguyện chết vì đôi mắt này, vì gươngmặt lạnh lùng này, vì những ngón tay xương nổi đầy gân xanh này, vì dángvẻ này, vì bóng hình này… Nàng quên mất cử chỉ hạnh phúc giữa nhữngngười yêu lâu ngày gặp lại. Nàng chỉ không rời mắt khỏi anh ta, chậm rãingồi xuống chiếc giường đối diện. Và thoáng cười, nụ cười nhẹ, và buồn.Vì thấy mình đang thua cuộc. Dù anh ta có vứt bỏ nàng hàng trăm lần, thìchỉ cần anh ta nhìn lại một lần, nàng cũng đau đớn chấp nhận, đau đớnphủ phục, đau đớn trong bao mầm hy vọng.

 

Khoang tàu cuối

Minh họa: Tạ Minh Trãi

“Anh sẽ đi cùng em, trọn vẹn, lần cuối này”. Anh ta nói nhỏ với nàng mộtcách đầy trìu mến và buồn thương - giọng nói như vẳng từ xa lại. Ấm ápnhưng lẩn khuất đâu đó những tiếng lanh canh lạnh lẽo. Bóng tối ngoàikia càng lúc càng thấm đẫm ướt nhòe. Hơi nước bám đầy trên cửa. Hiên nhớlần đầu cả hai gặp nhau, quán rượu dưới hàng cây đổ bóng vàng như mật.Chiều Sài Gòn nắng muộn dịu trong từng chai bia mát lạnh. Hiên ngồi mộtmình chờ bạn. Anh ta ngồi một mình, dáng vẻ thầm lặng, cho đến lúc kéoghế sang ngồi cùng Hiên sau hơn nhiều lần mắt họ chạm nhau. Bây giờ, khimắt họ chạm nhau, trong khoang tàu chật hẹp, ngoài kia còi rúc từng hồi,anh ta đột ngột nhìn Hiên: “Em nhớ không? Buổi chiều mình gặp nhau, trờinắng vàng như Tết, em mặc áo vải mỏng màu trắng có vân hoa. Cánh tay emxanh và gầy. Mắt em buồn, như là khóc”. “Vừa nhìn thấy, em đã thích anh”.“Anh biết!”...

Tàu đã rời ga, xình xịch lướt qua nhữngđốm mờ tỏ ven đường. Hiên vẫn ngồi đối diện anh ta, tay chống cằm, mắtdõi theo bóng mình đang nhập nhòe hòa lẫn, lúc tách lúc nhập với khungcảnh in trên mặt kính.

Bốnnăm dài, mối tình mỏi mệt.

Bốnnăm dài, có những ngày đêm đất trời hoang hoải, có những sáng chiều rộnrã tiếng cười, có những sớm trưa đẫm đầy nước mắt…

Tàu đã êm hơn, tốc độ nhanh hơn. Mọi thứbắt đầu vùn vụt trôi qua, không thể nào trì níu.

“Nhớ ngày mình đi thử áo cưới không?”. “Anh đến trễ hai tiếng đồng hồ.Em giận điên người. Anh đến với bộ dạng một kẻ vừa trải qua một đêm tráctáng. Chúng ta cãi nhau to tiếng”. “Em mắng anh là trẻ con, vô ý thức,không xứng để lấy em…”. “Anh nhớ. Em vào trong thay áo, vứt đôi giày vàomặt anh và bỏ ra về”. “Chiều đó, em đã đến nhà anh. Em định sẽ làm lànhđể chúng ta tiếp tục làm đám cưới. Nhưng anh không có ở đó, đến tận mộttuần sau, không cách gì liên lạc được. Em đã tuyên bố hủy hôn”.

Ngoài kia đêm hoang vu, có ngọn núi nàođang in bóng trên nền trời mờ mịt?

“Cái lần chúng ta đi chơi núi…”

“Phải, đó là đêm đầu tiên…”.

“Anh rất dịu dàng!”

“Còn em thì thơ trẻ lắm!”.

“Anh có nhớ đến điều đó khi phản bội em không?”.

Hiên bâng khuâng nhìn bàn tay mình đang úp trên bàn, những muốn nắm lấybàn tay thân thuộc phía bên kia. Nhưng anh ta đã rụt tay lại tự lúc nào,giấu vào hai đầu gối dưới gầm bàn. Nàng thấy thoáng chút tự ái đàn bà.Bèn không để tâm đến nữa. Nàng tự nghĩ, rồi anh ta sẽ phải sang bên cạnhnàng thôi. Anh ta dường như hiểu điều nàng nghĩ. Người đàn ông kiêu ngạođó vẫn lạnh lùng xa cách, ánh mắt như sương giăng dõi ra ngoài đêm tối.

Bóng tối ngập chìm, không gian yên ắng. Anh ta vẫn ngồi như thế, khôngcó vẻ gì là muốn sang cạnh nàng. Vẻ xa cách, mỏi mệt và hoang vắng. Từlúc lên tàu, cả hai chưa hề chạm vào nhau. Hiên thấy chán ngán, trốngrỗng, cam chịu. Thôi thì cũng sẽ qua, đêm nay, và cuộc tình này. Ngaylúc này đây, Hiên thấy tỉnh táo, quyết liệt. Sẽ qua, đêm nay, cuộc tìnhnày. Chặng đường này, sẽ là lần cuối. Nàng đã đoạn lòng như thế! Chợtbên tai Hiên, một tiếng thở dài, đầy tiếc nuối. Là anh ta sao? Hiênkhông dám tin vào cảm giác của mình. Hơi thở dài ngập tràn tình yêu vàtiếc nuối.

Tàu lăn vùn vụt, lao vào đêm tối, trậptrùng, mê mải.

Hiên thấy sợ khi nhìn ra phía ngoài. Sự sợ hãi vô cớ luôn khiến nàng runlên trong đêm tối. Trong thoáng chốc, Hiên nhẹ run lên, anh ta lại nhìnnàng, cái nhìn dịu dàng thấu suốt.

“Emđừng sợ. Em có biết cái đáng sợ nhất của người chết là gì không?”.

“Làgì chứ?”.

“Lànhớ lại tất cả”.

 “Hôm đó anh bỏ em. Em nguyền rủa cho anh chết đi. Rồi anh trở lại, emngoan ngoãn ngồi đây nghe anh nói. Em chẳng khác một con ngốc si mê anh,đúng không?”.

 “Vì vậy mà em yêu anh”.

“Đãtừng thôi anh ạ. Rồi em sẽ quên anh”.

“Anh tin là thế! Em mệt rồi, ngủ một chút đi, anh thích nhìn em ngủ. Mộtlần cuối này…”.

Nhưcó một động lực mơ hồ, không biết sau bao lâu, Hiên thiếp đi, giấc ngủnặng nề, một giấc ngủ dài đầy những giấc mơ, đầy gương mặt của anh ta,đầy những kỷ niệm đã qua… Những kỷ niệm của bốn năm dài mỏi mệt. Hiêngiật mình bởi tiếng loa báo giờ tàu vào ga cuối, thức giấc giữa cơn hoanlạc đỉnh điểm cuối cùng với người đàn ông mà nàng yêu đắm. Nàng chậmchạp chớp mắt nhìn sang. Anh ta vẫn ngồi đối diện, vẻ đau đớn đột ngộtnhư vừa cắt cơn cuồng ái. Ánh mắt nhìn nàng như có màn sương che phủ.

“Taxuống thôi!”.

Anhta vẫn nhìn nàng. Màn sương trong mắt vơi đi chút ít. Nàng khoác ba lô,bước xuống, lịch sự không ngoảnh lại.

Nàng chờ đã hơn một tiếng đồng hồ, không thấy bóng anh ta trong sân ga.Điện thoại không liên lạc được. Hiên chạy tới chạy lui nháo nhác. Anh tađâu rồi? Thêm một cú vứt lạnh lẽo đến thế này sao? Thằng khốn.

Đếnkhi không chờ được nữa, không tìm nổi nữa, Hiên vẫy taxi, đập tan cáiđiện thoại đang cầm trên tay vào tay vịn cửa xe. Nàng không thể nào tinđược nỗi nhớ nhung có thể khiến mình hoang tưởng. Liệu tình yêu và sựnhớ nhung có tạo cho con người ta một sự hoang tưởng? 

Từđó, cho đến nhiều năm sau, Hiên vẫn còn nhớ, khi nàng về lại Sài Gòn,mới hay rằng, cách hôm nàng về một ngày, gia đình nhận được tin anh tađã chết trong một vụ tai nạn xe thảm khốc.

Theo Phan Ngọc DiễmHân
PNO