Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức khá giả ở Hà Nội.
Là con một nên bố mẹ thương và chiều tôi rất mực.
Mặc dù xinh xắn, dễ
thương, lại là gái Hà Nội gốc nhưng tôi chưa bao giờ kênh kiệu, kiêu kì
mà trái lại rất vui vẻ hòa đồng với cái bạn. Do đó, kể từ khi ngồi trên
ghế giảng đường đại học tôi đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Trong số đó tôi đặc biệt có cảm tình với Quân.
Quân làm lớp trưởng lớp tôi. Anh thông minh, học giỏi, lại rất nhanh
nhẹn tháo vát. Ở Quân có gì đó chất phác thật thà, tốt tính khiến tôi
vừa quý mến vừa xen lẫn cảm phục. Quân cũng vậy, thực ra Quân đã thích
tôi ngay từ khi bước chân vào lớp nhưng anh mặc cảm nên không dám tiếp
cận với tôi. Chỉ đến khi liên tục phải trao đổi với nhau về vấn đề học
tập của lớp(bởi tôi là lớp phó) thì chúng tôi mới có cơ hội được hiểu
nhau hơn. Dần dần tình cảm nảy sinh và chúng tôi yêu nhau lúc nào không
hay. Khi đó cũng là năm cuối đại học.
Quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê Thanh
Hóa. Thu nhập chính của gia đình là từ mấy sào ruộng, vài con lợn, con
gà. Gia đình Quân đông anh em. Để Quân được học hành đầy đủ, đã là một
sự cố gắng rất lớn. Các anh chị em của Quân, ai giỏi lắm cũng chỉ được
học đến hết cấp 3. Do đó Quân chính là niềm tự hào và niềm hi vọng lớn
của cả dòng họ.
![]() |
Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp thời sinh viên. (Ảnh minh họa) |
Tôi chưa bao giờ chê bai hay khinh miệt hoàn cảnh gia đình anh. Trái lại ở tôi luôn luôn có sự nể trọng và xen lẫn phần thương cảm. Tôi phục anh lắm bởi hoàn cảnh nghèo khó như vậy mà anh vẫn chịu khó học hành, luôn luôn có ý chí vươn lên. Điều này không phải ai cũng có được. Do đó tình cảm trong tôi ngày một lớn, chúng tôi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau rất vô tư, trong sáng. Quân yêu tôi với một tình yêu chân thành, không tính toán. Còn tôi thấy mình thật ấm áp và hạnh phúc khi ở bên Quân. Do vậy viễn cảnh một đám cưới lung linh sau khi chúng tôi ra trường đã được vẽ ra.
Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần tôi thích, chỉ cần tôi yêu là bố
mẹ tôi sẽ đồng ý Quân. Bởi từ trước đến nay có cái gì tôi thích mà không
được đâu. Nhưng thực tế thì không như tôi nghĩ.
Ngày ra mắt Quân với gia đình có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc
đời tôi. Quân hoàn toàn mất hết vẻ tự tin khi bước chân đến căn nhà sang
trọng của gia đình tôi. Anh ngại ngùng, lúng túng. Còn tôi thì vẫn vô
tư trẻ con trêu đùa anh để anh bớt căng thẳng. Bố mẹ tôi đón tiếp Quân
rất lịch sự, ân cần, hỏi han hoàn cảnh gia đình rất kĩ lưỡng. Tôi còn
tếu táo rằng: "Khiếp, bố mẹ cứ như cảnh sát hình sự hỏi cung phạm nhân ấy".
Tôi cứ nghĩ rằng chắc bố mẹ vui vẻ như thế có nghĩa là đã chấp nhận
anh. Bởi anh cũng khá là điển trai và lễ phép đấy chứ. Nhưng hóa ra sau
này tôi mới biết, mẹ tôi đã từng hẹn gặp anh riêng mà tôi không hề biết.
Ngày hôm đó, sau khi anh về, bố mẹ tôi đã lôi tôi vào phòng và mắng cho
tôi một trận. Bằng thái độ rất nghiêm trọng. Bố mẹ đã yêu cầu tôi chấm
dứt mối quan hệ này. Tôi sững sờ, và nổi cáu. Nhưng bố mẹ tôi đã phân
tích cho tôi. Mẹ nói : "Quân không hợp với con, không hợp với gia
cảnh nhà mình. Bố mẹ chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất. Bố mẹ luôn mong
con được sung sướng hạnh phúc. Con xem từ bé đến giờ con đã thiếu thốn
cái gì đâu. Con nghĩ gì khi lấy một đứa ở mãi tận vùng quê xa lắc xa lơ.
Sau này con sẽ sống kiểu gì. Con có chịu được khổ không? Nó có tài có
giỏi đến mấy thì không biết đời nào nó mới mua được cái nhà ở cái đất
thủ đô này cho con sinh sống. Con định sau khi cưới xong sẽ đi thuê nhà
hay sao?
Mà nó có phấn đấu được đi chăng nữa thì nó còn phải lo cho cả đàn em ở
quê, lo cho bố mẹ già xong xuôi thì mới đến lượt con. Mà sức con có chịu
nổi khi phải chen chúc ngột ngạt trong các chuyến xe khách hàng trăm
cây số để về nhà chồng không? Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng
đẹp như khi yêu đâu. Con tỉnh ngộ lại đi. Ai lại đường quang không đi
lại đi quàng bụi rậm."
Hai hàng nước mắt tôi cứ lăn dài khi nghe mẹ nói. Từng câu từng chữ cứ
như vết dao cứa vào tim gan của tôi. Mẹ nói không phải là không có lý
nhưng sao sự thật nghe sao bi đát thế.
![]() |
Tôi đã suy sụp khi bị bố mẹ ngăn cản đến với Quân. (Ảnh minh họa) |
Sau buổi gặp gỡ hôm đó, chúng tôi vẫn lén gặp nhau nhưng tôi có cảm giác anh rất khác. Anh không còn nhiệt tình với tôi nữa mà tỏ vẻ lảng tránh. Anh buồn lắm. Tôi đoán chắc bố mẹ tôi đã nói điều gì đó với anh. Anh là một người có lòng tự trọng cao nên chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhìn anh như vậy tôi cũng xót xa lắm. Tôi yêu anh nhưng nghĩ tới "viễn cảnh" mà bố mẹ vẽ ra tôi lại cảm thấy ái ngại. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi trên cùng 1 con đường nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như giữa chúng tôi đang có một khoảng cách vô hình. Tôi có một cảm giác bất an.
Và rồi đúng như tôi linh cảm, vài ngày sau đó, anh thông báo cho tôi 1 tin khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Anh nói :
"Anh vừa trúng 1 suất học bổng đi học thạc sĩ ở bên Anh. Anh sẽ đi
khoảng hơn 2 năm. Nếu có cơ hội có thể anh sẽ làm việc luôn ở bên đó".
.
Anh nói với giọng buồn buồn: "Chỉ vài tháng nữa là anh bay, anh cũng mừng lắm bởi đây là cơ hội lớn trong đời anh, chắc bố mẹ anh sẽ rất vui và tự hào về anh".
Anh nói anh yêu tôi nhưng không muốn làm tôi khổ. Tôi là một cô gái
tốt, hãy chọn cho mình một người đàn ông thật xứng đáng. Anh sẽ ghi nhớ
mãi tôi trong tim. Tôi chợt ôm anh và khóc như mưa như gió. Anh cũng ôm
tôi vào lòng dỗ dành rất nhiều.
Sau hôm đó, tôi buồn và nằm bẹp ở nhà suốt 1 tuần. Cảm giác thật
trống trải vô cùng. Giữa lúc tâm trạng đang rối bời như vậy thì tôi gặp
Quang (chồng của tôi bây giờ). Quang là con của đồng nghiệp mẹ tôi. Anh
hay đưa mẹ đến nhà tôi chơi và tôi cũng đã vài lần chuyện trò cùng anh.
Quang đang là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Anh hơn tôi 5 tuổi nên rất
chững chạc và ăn nói có duyên. Đẹp trai, cao ráo, lại rất tâm lí nên
Quang là mẫu người đàn ông lí tưởng cho các cô gái. Quang để ý tôi từ
lâu nhưng tôi chỉ coi Quang là anh trai. Mấy hôm nay, tâm trạng của tôi
không tốt nên Quang rủ đi chơi tôi nhận lời ngay mà không chút suy
nghĩ.
Biết tôi có chuyện không vui nên anh đưa tôi đi ăn, đi đến chỗ vui chơi
để giải tỏa stress. Anh quan tâm chiều chuộng tôi hết mực. Anh sẵn sàng
làm mọi việc miễn để tôi vui. Trong mắt anh tôi luôn là cô bé ngây thơ
trong sáng và rất đáng yêu. Tôi cũng rất mến Quang. Sau này tôi mới biết
được, hóa ra mẹ tôi và cô bạn kia đã cố tình làm mối cho tôi và Quang.
Gia đình Quang khá giả, lại toàn người trong ngành Y nên rất môn đăng
hậu đối. Quang lại hiền lành, tốt tính nên nếu rơi vào nhà Quang tôi sẽ
sung sướng. Tôi không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế, cũng không cần phải
bận tâm đến việc mua nhà hay thuê nhà bởi bố mẹ Quang đã chuẩn bị sẵn
cho anh cái nhà 5 tầng mặt phố, giờ chỉ còn chờ con dâu. Và rồi tôi đã
chọn Quang làm chồng như để khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng.
Hôn lễ của chúng tôi được 2 bên gia đình ủng hộ và sẽ tổ chức sớm hơn mong đợi vì đó là ngày đẹp hợp với tuổi tôi.
Thật trớ chêu, ngày đó lại rơi đúng vào ngày Quân bay sang Anh. Vậy là
tôi không thể tiễn Quân được. Tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh biệt
li đó.
Trước hôm đi, tôi và Quân đã gặp nhau lần cuối. Anh tâm sự với tôi rất
nhiều, biết tôi sắp lấy chồng nhưng anh vẫn cố gượng cười và chúc phúc
cho tôi. Chúng tôi quyến luyến nhau rất lâu. Cứ ôm nhau khóc và rồi
chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và anh đã dành cho nhau một đêm duy nhất,
tự hứa với nhau sau này nhất định cả 2 phải sống tốt và chuyện cũ sẽ
coi là một kỉ niệm đẹp ghi dấu trong lòng mỗi người.
Sau khi cưới khoảng 1 tháng, tôi đã phát hiện mình mang thai. Tôi cũng
lo lắm, tôi không thể biết được đứa con trong bụng tôi là con của ai
nữa. Tôi lùng sục suốt trên sách báo và tìm hiểu thông tin trên các
phương tiện mà không tài nào tính được đứa con trong bụng là con của
chồng hay người yêu cũ.
9 tháng 10 ngày trôi qua trong phấp phỏm lo lắng, con trai trào đời cùng
với niềm vui vỡ òa của cả 2 gia đình, nhất là Quang. Anh sung sướng
nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, hết hôn hít vợ rồi lại hôn hít con. Tôi
chưa bao giờ thấy anh vui như thế. Anh chăm sóc, lo lắng cho tôi từng li
từng tí, đi làm về là sà vào với vợ con. Tự tay giặt tã lót cho con, tự
tay nấu cháo cho tôi ăn. Dường như anh ngày càng yêu tôi hơn.
Còn tôi giờ nhìn thấy con lớn từng ngày, lại có nét giống Quân, tôi lo
lắm. Tôi không đủ can đảm mang con đi xét nghiệm ADN, tôi sợ phải đối
diện với sự thật. Cứ nhìn Quang lăng xăng tôi lại thấy thương anh vô
hạn, tôi đã lừa dối anh, tôi không xứng đáng với tình yêu mà anh dành
cho tôi. Nếu đó là con Quân thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi có
nên nói với Quang không? Thật sự tôi vô cùng rối bời. Tôi không muốn mất
anh, không muốn làm anh đau khổ. Nhưng nếu cứ phải sống trong cảnh cắn
dứt lương tâm thế này thì liệu được bao lâu? Tôi biết phải làm sao? Hãy
cho tôi một lời khuyên chân thành!
Theo Megafun