Cô khai vìmình lấy điện thoại của chị, sợ bị la rầy nên bỏ nhà ra đi.

Trước đó, suốt ngày 25-5,Phương vẫn cho rằng mình bị bắt cóc, bị nhốt và bắt phân chia heroin.

Từ bất hợp tác...

Cô bất hợp tác với điều traviên. Điều này là bất thường bởi thông thường các nạn nhân khi trốn thoátkhỏi nơi giam cầm về luôn hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra để vạch mặtnhững kẻ đã hành hạ mình và thường khóc rất nhiều, Phương thì ngược lại.

Không câm điếc, cũng không bị bắt cóc
Tiếp xúc với trinh sát và phóng viên, anh H. nhận ngay ra Phương (ảnh số 2) và nói: “Cô ấy xưng tên là Trà My và cách đây một tháng thì không hề câm điếc!”. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Theo Thượng tá Nguyễn ĐắcMinh, Trưởng Phòng PC14 Công an Bình Thuận, cơ quan này đã phối hợp vớiCông an TP.HCM và Cục Điều tra tội phạm công nghệ cao Bộ Công an để xácminh. Bước đầu có thể khẳng định không có việc bắt cóc, không có việcgiam giữ, tra tấn như lời khai trước đây của Phương.

PC14 Bình Thuận cũng gửi côngvăn đề nghị báo chí phối hợp điều tra bởi những thôngtin vừa qua của báo rất có giá trị. PV đã cùng các trinh sát lấy lời khaicủa anh H., người sinh viên có nick trong friend list của Phương. Anh chỉngay vào tấm ảnh của Phương khi được các trinh sát cho xem bản ảnh để nhậndạng: “Đây chính là người đã xưng tên Trà My”. Anh cho biết một tháng trướcanh vẫn còn gặp cô và cô không hề có biểu hiện câm điếc.

Theo một người dân ở khu phốPhú Mỹ, thị trấn Phú Long (nơi cư ngụ của gia đình Phương), những thông tintrên báo chí về vụ việc này gia đình đọc rất kỹ, trong đó đặc biệt là “Nạnnhân” phản xạ được với âm thanh”. Sau khi đọc báo, chính bà Ngọc, mẹ Phương,thừa nhận với điều tra viên con mình có thể nghe được chứ không hề điếc!

Đến nghe, nói được nhưng…không thích nói

9 giờ sáng 26-5, Phương bútđàm với điều tra viên Nguyễn Thị Bích Luận và cho biết mình có thể nghe vànói được nhưng hiện không thích nói chuyện với ai! Từ lúc này, việc lấy lờikhai được thực hiện bằng cách điều tra viên hỏi còn Phương trả lời bằng cáchviết ra giấy.

Phương thú nhận toàn bộ nhữngthông tin trước đây là do mình nói dối. Theo đó, Phương đã lấy điện thoạicủa chị ruột và sợ chị mình la rầy nên đã bán chiếc nhẫn ba phân vàng được100.000 đồng, đón xe từ Phan Thiết vào TP.HCM.

Khi đến Bến xe Miền Đông,đang không biết đi đâu thì được một người xe ôm đến làm quen và chở đến mộtquán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 để bán cà phê với lương 800.000đồng/tháng, ăn ở tại quán. Sau đó do lương thấp, Phương đến Long An bán càphê và lên mạng chơi game, chat.

Làm quen với một nhóm bạn cùng tuổi sốnglang thang ở Công viên 23-9 và cầu Calmette, Phương quay về TP.HCM gia nhậpnhóm này. Báo cáo nhanh của tổ trinh sát làm việc tại TP.HCM cho biết tạiquán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển vẫn còn quần áo của Phương và 20 ngàylương Phương chưa nhận.

Thượng tá Minh cho biết cơquan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ thêm một số tình tiết để sớm kết thúc vụviệc. Phương cũng hứa trong ngày hôm nay, 27-5 sẽ khai hết những sự thật cònlại trong hành trình bỏ nhà sống lang thang của mình.

Thượng tá Minh chobiết ông rất trăn trở sau khi Phương từ một đứa bé ngoan hiền, khỏe mạnh trởthành tàn tạ và dựng cả kịch bản để nói dối mọi người. Theo ông, đây một bàihọc về việc quản lý, dạy dỗ con cái cũng như những tác động khó lường củagame online.

Chủ quán cà phê: Tôi đọc báo và rất bức xúc

Anh Lương Diệu Hòa, ngụ phường 15, quận 10, nguyên chủ quán cà phê Thu Tuyền trên đường Phạm Thế Hiển, cho biết: “Tôi là người đã từng nhận Phương vào làm việc. Khi đó cô xưng tên là My. Cô không siêng năng chăm chỉ, mỗi năm xin làm vài tháng rồi lại nghỉ, sau đó bỏ đi một thời gian rồi quay lại xin vào làm. Quán có chỗ ở nhưng cô không nghỉ lại mà hết giờ làm là đi chơi game hoặc chat đến gần sáng thì ra công viên ngủ, đến trưa mới về quán. Tới ngày 26 tết vừa rồi cô ấy vẫn còn làm chỗ tôi nhưng rồi sau đó bỏ đi. Tôi đọc báo thấy cô ấy khai là bị bắt cóc nên rất bức xúc!”.

TheoKhông câm điếc, cũng không bị bắt cóc