Nghêu trầm ngâm:
- Nóng gay gắt.
- Vâng, khắp nơi đều nóng, khôngkhí như nung, chực bốc lửa.
- Cháy rừng.
Ốc gật gù:
- Nhiều cánh rừng bị thiêu rụi,thiệt hại lớn lắm.
- Cháy chợ.
- Vâng, chợ lớn, chợ vừa, chợnhỏ. Mới đây lại cháy một chợ huyện.
- Cháy nhà, cháy kho hàng.
![]() |
Trùm Sò chen vào:
- Bác cứ ngồi đó mà kêu cháy khắpnơi. Bác đang “ bói”… để cảnh báo bà hỏa đấy à?
- Sếp ơi, tình hình nắng nóng gaygắt, sông suối cạn kiệt, người mình còn muốn bốc hỏa thì cần gì “bói” mới biếtlà có nhiều vụ cháy đã, đang và sắp xảy ra?
- Nhưng bác ngồi kêu nghe sốtruột quá.
Nghêu cau mày:
- Càng kêu càng nghe cháy, phòngngừa kiểu này không sốt ruột sao được?
- Theo ý bác thì làm thế nào?
- Phòng chống cháy tích cực hơnnữa, có trách nhiệm hơn nữa. Mỗi người ở bất cứ đâu nên canh phòng lửa, cho dùlà một cái tàn thuốc lá vứt bừa bãi cũng phải dập tắt ngay.
Hến gật gù:
- Bác Nghêu nói đúng, trong việcphòng chống cháy mùa khô hạn mọi người có làm nhưng nhiều nơi vẫn còn chủ quan.Có người còn đốt rẫy rồi để mặc cho… giời. Trong chợ nóng như nung có bà còn đốtvàng mã cúng bái, “giải hạn”, “xả xui”.
- Có gia chủ ra khỏi nhà vẫnkhông đóng cầu dao điện, mở quạt chạy vô tư quên tắt.
Ốc góp ý:
- Bác Trùm nấu nước sôi pha chè,cà phê, cắm bình nấu nước suốt đã không tiết kiệm điện còn… mời “bà hỏa” rảnhghé chơi.
- Tớ quên, rút kinh nghiệm.
- “Bả hỏa” viếng công ty ta, cháykhông còn chiếc dép thì rút kinh nghiệm làm gì nữa?
Trùm Sò hoảng vía:
- Chú Ốc miệng ăn mắm, ăn muốinói thế xui lắm nhé.
- Gì chứ phòng chống cháy chỉ cótriệt để chứ không được lơi lỏng. Việc này không cho ta cơ hội rút kinh nghiệmđâu.
Theo Đào Cốc Lục Tiên