Lại một ngày mưa nữa, mưa cứ âm ỉ mãi mà không dứt... Tôi ngán ngẩm trùm chăn lên đầu... Vừa rét vừa mưa thế này, thật sung sướng với cảm giác biếng lười nằm trong chăn ấm và xem hoạt hình. Tôi đã lớn tướng nhưng vẫn mê mấy bộ phim hoạt hình, thỉnh thoảng lôi ra xem, lại một mình cười ngốc nghếch!

Không thể đợi anh mãi...
ảnh minh họa

Điện thoại rung lên, tôi vớ lấy điện thoại và nhíu mày, "Số lạ", tôi nhấn nút nghe máy và trả lời thảnh thơi: "Alo", đầu dây bên kia im phăng phắc không một tiếng vang, tôi nhíu mày lặp lại lần nữa... vẫn vậy... đến lúc bực mình chuẩn bị cúp máy, tôi bỗng nghe tiếng khe khẽ bên đầu dây kia: "Là anh"... Tôi giật thột, cảm giác thật lạ lẫm ào đến... Đã lâu lắm rồi chẳng nghe thấy tiếng anh, tôi mỉm cười...

... Trên những ô cửa kính xe bus, mưa hắt lại, trước mắt tôi, thành phố dường như thật nhạt nhòa... Cũng đã lâu chẳng đi qua con đường này rồi, tôi vẫn thường né tránh điều này, từ khi hai đứa tôi chia tay... Người ta thường hay sợ hãi những thứ gọi là kỉ niệm và kí ức quen thuộc, vì chỉ sợ khẽ chạm vào, nỗi đau đã lãng quên sẽ lại sống dậy và cào xé thêm lần nữa...

Tôi nhảy xuống xe bus, mới sực nhớ ra để quên chiếc ô trên xe... Tự mỉm cười với tính lơ đãng của mình... Nhưng thôi cũng tốt, đấy là cái ô anh tặng cho tôi từ rất lâu rồi... Đợt ấy, tôi đi học thường hay hậu đậu, quên mang ô dù hoặc áo mưa, anh vẫn hay chu đáo như thế... Tính ra anh mua cho tôi khá là nhiều ô, nhưng tôi toàn đánh mất dần... Hôm nay, cái cuối cùng cũng đã mất... Thì ra, tôi và anh đã bên nhau lâu như vậy, toàn vào những ngày mưa vội vã thế này...

Mưa đã ngớt, chỉ còn nhỏ hạt, tôi kéo mũ áo khoác lên đầu rồi đi vội đến quán quen thuộc... Thế là cũng đã gần một năm chúng tôi chia tay nhau, trên con phố quen thuộc xuất hiện nhiều hàng quán mới, cách bày trí cũng đã khác trước nhiều... Duy chỉ quán cũ, vẫn như thế, dây hoa tigon màu tím lãng mạn quấn quít ngay cổng vào... Ngày trước anh thường chọn nơi này, vì yên tĩnh, ấm cúng và rất lãng mạn... Tôi thừa nhận những ngày mưa, được ngồi trong đây uống trà hoặc một ly sữa nóng, là cảm giác rất tuyệt... Nhưng cũng đã lâu tôi không trải nghiệm cảm giác này rồi!

Tôi bước vào quán, mắt dừng lại ở chỗ quen thuộc, anh đã ngồi ở đó đợi tôi... Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh chững lại, tôi mỉm cười tiến tới: "Đã lâu không gặp anh!"

Tôi nhẹ nhàng và tự nhiên ngồi xuống... Anh vẫn thế, chỉ có điều sau một năm không gặp, trông anh có vẻ tĩnh lặng và trưởng thành hơn, nhưng vẫn quần bò và chiếc áo khoác đen yêu thích, vẫn ngồi lặng lẽ đợi tôi với ly cà phê đen... Nhìn lên cổ anh, thấy chiếc khăn len màu lông chuột, tôi cảm giác có chút chua xót... Ngày trước, tôi hậu đậu chẳng biết làm gì, để đan cho anh chiếc khăn này, tôi cũng tốn khá nhiều tâm sức, nhưng thú thực là nó không được đẹp lắm... Anh vẫn trân trọng và nói rất thích chiếc khăn này... Đến hôm nay anh lại quàng nó, có nghĩa gì chứ?

Anh gọi bồi bàn, rồi kêu một ly sữa nóng cho tôi... anh vẫn nhớ sở thích hồi trước của tôi... còn tôi, lại kêu thêm một ly cà phê đen. Bồi bàn đặt trước mặt tôi một ly sữa nóng và một ly cà phê đen... Anh ngạc nhiên: "Ngày trước, em có uống được cà phê đâu?"

Tôi mỉm cười, từ ngày trước, tôi vẫn là đứa hảo ngọt, những gì là có vị đắng chát đều ăn không nổi... Thường đến đây, anh gọi cà phê đen, còn tôi là sữa nóng... Tôi vẫn chẳng kiểu sao người ta có thể mê được vị đắng của cà phê... Sau những ngày chia tay anh, tôi đã tự pha cà phê đen rồi cứ uống như thế... dần dần, tôi quên sữa và mê vị cà phê đen... Cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi uống cà phê đen, tôi thấy đồng cảm với vị của nó, đắng hệt như cuộc tình anh dành cho tôi, đắng đến nỗi tôi nhắm mắt nhắm mũi mà uống, thế rồi dần dần cũng quen đi... Nỗi đau trở thành thói quen như thế!

Cà phê chảy từng giọt xuống cốc, tôi mỉm cười hỏi anh:

- Hôm nay, anh gọi em ra đây có chuyện gì thế?

Anh trầm ngâm, nhìn cốc cà phê của tôi, đôi mắt thoáng buồn rồi nói:

- Anh thật sự biết mình đã sai rất nhiều... Anh cũng biết chẳng còn tư cách để quay trở lại bên em... Nhưng anh không thể quên được em. Đã một năm rồi, anh đã cố, nhưng không thể...

Nghe những lời anh nói mới nhẹ làm sao... Anh chẳng bao giờ hiểu được, sau cái ngày anh nói chia tay, để yêu một người con gái anh trót có cảm tình, lòng tôi đã đau đớn và chua xót đến thế nào. Thế đấy, tình yêu tôi dành cho anh, những mấy năm trời yêu nhau... Anh đành lòng rời xa tôi chỉ vì trót có cảm tình với một cô gái... lại không chỉ đơn giản là say nắng. Một câu: "Mình chia tay thôi!" đã kết thúc tất cả những yêu thương, nhưng một lời "Anh xin lỗi" cũng không thể hàn gắn nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suốt một năm qua... Tôi tĩnh lặng, ánh mắt anh nhìn tôi dò xét... Thấy tôi không nói gì, anh ngập ngừng:

- Anh... vẫn tin là em còn yêu anh. Ngày trước em đã nói rằng: "Chỉ cần anh quay lại, sẽ luôn thấy em mà... đúng không???"

Thật nực cười làm sao... Ngày anh nói chia tay cũng trong góc quán này... Khi tôi chết lặng không nói được lời nào, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má... Để anh nói hết và đứng dậy cất bước đi, tôi mới chợt tỉnh, níu tay anh lại với đôi mắt ướt đẫm: "Thực sự hết rồi sao? Thực sự tình yêu của em không giữ nổi anh lại sao?" Anh trầm ngâm không nhìn tôi, miệng nói xin lỗi... Khi anh quay đi rồi, tôi vẫn còn cố vớt vát mà nói lại: "Chỉ cần anh quay lại... quay về bên em... em sẽ luôn đứng đây chờ anh"...

Thế nhưng rồi anh đi thật, đi mãi... Để mặc tôi với sự cô đơn, nỗi buồn và những mảnh vỡ của tình yêu,... Thế rồi tôi vượt qua những ngày đó thế nào? Anh không biết gì hết! Và giờ đây, anh quay lại... và hy vọng tôi vẫn chờ anh. Thật là ích kỉ!

Tôi nhẹ nhàng đổ ly cà phê đen vào ly sữa rồi lấy thìa khuấy đều rồi nói nhẹ:

- Ngày trước, em yêu sữa, anh yêu cà phê đen... Sau ngày anh đi, em yêu cà phê đen và không còn yêu sữa... Đến bây giờ, em thích vị cà phê sữa rồi...

Anh nhìn tôi khó hiểu, đôi mắt băn khoăn... Câu trả lời của tôi chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh... Tôi đưa ly cà phê sữa lên miệng mà uống, thật sợ rất thơm và ngậy... cảm giác rất đặc biệt.

- Khẩu vị thay đổi thôi...- Tôi mỉm cười - Anh đừng nhìn em căng thẳng thế!

Anh cụp đôi mi, nói khẽ:

- Anh biết em đang có cảm tình với một anh chàng... Nhưng anh tin đó không phải là tình yêu... đó chỉ là lấp khoảng trống... Anh có thể là một thằng tồi, nhưng anh biết rõ rằng...  Anh hiểu em!

Nghe đến điều này, tôi phì cười, còn anh bối rối...

- Xin lỗi... Nhưng anh nói ra điều này, mà không thấy có vấn đề gì sao?

Anh im lặng không nói gì, tôi biết bây giờ anh đang lúng túng, anh muốn quay lại bên tôi ư? Muộn rồi...

- Anh biết không? Phụ nữ khi đau khổ trong tình yêu, họ thường tìm đến người đàn ông mới, mong quên đi người đàn ông từng làm họ tổn thương... Nhưng quên sao được, dao đã cứa, dù không còn đau, không chảy máu nhưng vẫn còn sẹo... Em vẫn chưa thể quên được anh!

Anh mỉm cười nói: "Anh biết mà, vậy nghĩa là..."

Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của người yêu tôi: "Em đang làm gì thế? Hôm nay mưa to ghê. Gọi điện cho em mấy lần chẳng được. Anh gọi điện sang nhà em, mẹ nói em đi vắng. Em ở đâu? Anh ra đón!"

Niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng tôi, tôi nhắn tin trả lời anh rồi ngẩng đầu mỉm cười, mạnh dạn trả lời:

- Nhưng anh ạ, nỗi đau anh dành cho em, em đã quên rồi... Em tha thứ cho anh., nhưng... em không đợi anh được nữa. Người lấp chỗ trống trong lòng em mà anh nói, thực sự đã làm rất tốt. Em cảm thấy rất hạnh phúc, và em mong anh cũng sẽ tìm được một hạnh phúc mới...

Rồi không đợi anh nói gì, tôi đứng dậy, khoác túi lên vai rồi nói:

- Cảm ơn anh vì buổi gặp hôm nay, em đã rất mong cuộc hẹn này. Đến lúc em phải đi rồi...

Tôi quay lưng rảo bước đến cửa, nhìn thấy mưa thêm nặng hạt, tôi chần chừ đứng. Anh đứng sau, khẽ chạm vào vai tôi, tôi quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh thoáng buồn:

- Anh cũng hiểu rằng mình không còn cơ hội nữa... Anh cũng rất hối hận, nhưng thấy em vui vẻ và sống hạnh phúc... Anh cũng rất mừng cho em - Rồi anh đưa cho tôi một chiếc ô nhỏ - Em lại quên ô đúng không? Cầm lấy đi! Mưa cũng nặng hạt rồi... Cẩn thận kẻo cảm.

Tôi nhìn sang bên đường... Thấy bóng dáng người yêu mới của tôi, anh đang đứng đợi tôi ở đó. Lòng tôi ấm lại lạ kì. Tôi mỉm cười quay lại nhìn anh:

- Thôi không cần đâu anh ạ!... Đôi khi, người ta không thể đợi mưa tạnh, có lúc, vẫn phải đội mưa mà đi...

Rồi tôi xoay người, đưa túi xách lên đỉnh đầu và chạy sang bên đường, đến bên người yêu hiện tại của tôi. Anh nhìn tôi nhíu mày: "Anh biết là em không mang ô mà!" Rồi anh kéo vạt áo mưa lên: "Nhanh nào! Chui vào sau lưng anh kẻo mưa lạnh... lại cảm bây giờ"

Tôi đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn rồi khẽ khàng chui vào ngồi sau lưng anh, ôm lấy eo anh thật ấm áp... Anh nổ máy rồi hỏi khẽ:

- Em vừa làm gì ở đó thế?

- Chia tay quá khứ... - Tôi nói khẽ rồi nhắm mắt mỉm cười!

Theo YUME