
Nhắc đến chợ nổi miền Tây, nhiều người nghĩ ngay đến những ghe thuyền chất đầy trái cây, rau củ, đồ ăn. Thế nhưng trên dòng sông Cái Côn (thuộc phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) lại tồn tại một khu chợ đặc biệt, nơi hàng chục ghe neo đậu chỉ để buôn bán… củi.

Củi được các chủ ghe mua từ vùng Năm Căn (tỉnh Cà Mau), mỗi chuyến vài chục đến cả trăm tấn. Sau khi thuê nhân công chất đầy ghe, họ chạy thẳng về sông Cái Côn và neo đậu từ 2-5 ngày để bán cho các lò hầm than ở xã Phú Tân và vùng phụ cận thành phố.
Bà Trương Thị Phượng (55 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ) là một trong những người gắn bó với chợ củi Cái Côn từ những ngày đầu. Bà kể, khu chợ hình thành khoảng năm 2014, khi ấy các ghe neo đậu cách vị trí hiện tại chừng 500m.
Ba năm trở lại đây, các ghe dời về gần cầu Phụng Hiệp, sát chợ Ngã Bảy để người mua thuận tiện kiểm tra hàng.

“Chúng tôi sống trên ghe, coi như nhà. Mua củi xong thì neo vài ngày để bán, bán hết lại chạy xuống Cà Mau mua chuyến mới. Nghề này chúng tôi làm khoảng 9 tháng trong năm. Mấy tháng hết củi thì chúng tôi chạy ghe chở lúa thuê sang Campuchia”, bà Phượng nói.
Tài sản quý nhất của những người bán củi chính là chiếc ghe làm bằng gỗ, giá khoảng 300 triệu đồng, ghe sắt gần 1 tỷ đồng. “Ở tuổi không đi làm thuê được nữa như tôi, có chiếc ghe là có cái mưu sinh”, bà chia sẻ.

Anh Bình (27 tuổi, ngụ phường Ngã Bảy) cho biết, ghe của anh chở được khoảng 80 tấn củi, còn những ghe lớn hơn có thể chở tới 150 tấn. Mỗi chuyến đi từ Cà Mau về sông Cái Côn kéo dài 17-23 tiếng, tùy vào lượng hàng. Với giá bán 2.000-2.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến anh lãi được vài triệu đồng.
“Ba tôi làm nghề này hơn 10 năm. Tôi lớn lên trên ghe rồi theo cha làm luôn. Cực nhất là những ngày mưa gió, ban đêm sóng lớn phải thức canh suốt. Có khi tôi ở ghe 2-3 tháng liền mới về nhà nghỉ vài ngày”, anh Bình chia sẻ.

Chị Yến Oanh (29 tuổi, ngụ phường Ngã Bảy) cũng có hơn 10 năm bám nghề. Ghe của chị mỗi chuyến chở khoảng 70 tấn củi. “Con trai lớn trước đây theo ghe phụ mẹ, giờ lên bờ ở với ông bà để đi học. Bé gái 3 tuổi thì vẫn theo tôi. Chắc đến 5 tuổi, tôi mới cho con lên bờ vào lớp”, chị bộc bạch.
Khoang ghe cũng là nơi sinh hoạt của cả gia đình: những chiếc võng nhỏ đong đưa ở mũi ghe, bếp gas mini đặt sát mạn, quần áo phơi dọc lối đi. Trẻ con chạy lon ton trên sàn ghe, quen với nhịp sóng nước.

Theo VietNamNet