Làng quê trong nỗi nhớ của riêng tôi cũng thế, chỉ có điều những bến nước, lũy tre, con đường làng và cánh đồng thơm mùi rạ luôn hiện ra trong suy nghĩ của tôi đi kèm với nhiều khuôn mặt bạn bè thời thơ ấu, qua các trò chơi sôi động với những khúc đồng dao không thể nào quên.

Lâu mới có dịp về thăm quê, ngồi bên cửa sổ toa tàu ngắm những ngôi làng dọc dài đất nước, tôi ao ước được thấy hình ảnh một đám trẻ đang chơi trò "cút bắt", được nghe lại khúc đồng dao thân thuộc "Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc...". Ao ước, để tìm lại hình bóng mình và bè bạn thuở ấu thơ trong đó...

Nhưng ao ước cũng chỉ là ao ước. Khúc đồng dao rộn ràng của trò chơi thuở nhỏ còn đâu để quay về!

Làng quê, con đường đất ngày xưa giờ được đổ bê tông sạch sẽ, một vài ngôi nhà hộp mọc lên, vài quán bia hơi mở ra và vang lên giữa trưa hè tiếng hát karaoke lè nhè... Anh bạn thuở thiếu thời của tôi cười khẩy: "Bây giờ ông tìm trò chơi dân gian và nghe khúc đồng dao còn khó hơn tìm sao trên trời. Mấy đứa trẻ trai suốt ngày chen chúc ở tiệm Internet mới mở để chơi game, mấy đứa bé gái thì ôm tivi sụt sùi với phim Hàn Quốc". Thế rồi cùng bạn đối ẩm, bên ly rượu đế và đĩa cá khô để nhắc nhau về những trò chơi thời còn cởi truồng tắm sông và bá vai nhau cùng hát những khúc đồng dao sau 30 năm mà vẫn nhớ rõ lời.

Thành phố, ồn ào còi xe, mịt mù bụi khói và khổ sở tắc đường. Những nỗi buồn vu vơ được gác lại, bao nhiêu ký ức bị nằm yên trong bộ nhớ và sự lãng mạn bị coi là xa xỉ. Thành ra, khi nghe con gái nói: "Ba ơi, ba chở con đi tham gia trò chơi Vui khúc đồng dao!" tôi bỗng ngẩn người đi một lúc. Đồng dao nào nhỉ? Có phải là những khúc đồng dao ngày xưa?

Cả trường chỉ có mười trò được chọn. Con tôi sung sướng và tự hào lắm. Tôi hỏi con: "Biết đồng dao ra làm sao không?". Con gái yêu mở to đôi mắt ngây thơ: "Dạ, đó là những bài hát được phát trong chương trình thiếu nhi trên tivi sáng Chủ nhật".

Với con tôi, đó chỉ là những bài hát dễ nghe và dễ nhớ trong một chương trình dành cho thiếu nhi trên truyền hình. Còn với tôi, đó là âm thanh gợi nhớ một tuổi thơ ngọt ngào, nhớ khoảng sàn nhà quen đến từng viên gạch và tiếng lao xao của bụi tre già. Con háo hức đến với trò chơi một thì ba háo hức được đi nghe lại khúc đồng dao mười!

Khi cùng con gái đến tổ chức chương trình Vui khúc đồng dao, những hình ảnh thân thuộc hiện ngay trước mắt tôi. Nào cầu tre, giếng nước, nào gầu dai, gầu sòng, bánh nhựa... Và khúc hát đồng dao vang lên: "Tập tầm vông, tay không tay có, tập tầm vó, tay có tay không...". Đôi múa hóa thân thành những chú chó, chú mèo, anh trâu, anh bò, chị thỏ, cô gà dễ thương cùng nhảy theo nhịp hát. Cuối cùng, trò chơi dân gian quen thuộc nhảy lò cò diễn ra sôi động, hào hứng của các cháu thiếu nhi mà con gái yêu của tôi cũng là một thành viên.

Tôi ngồi lặng người trên hàng ghế dành cho các phụ huynh có con tham gia chương trình. Trò chơi ngày trước đang rộn ràng trước mắt trong nền khúc đồng dao thân thuộc. Bỗng nhiên không còn cảm thấy trường quay, chẳng còn nhìn ra diễn viên cùng những đạo cụ mô phỏng. Trước mắt tôi dường như hiện ra mảnh sân nhà quen đến từng viên gạch, chị Hai và chị Tư đang chơi trò ô ăn quan, anh Ba đánh đáo cùng bạn và đám nhóc chúng tôi ồn ào với rồng rắn lên mây: "Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc...". Tôi đứng trước làm đầu rồng đầu rắn, giang tay ra ngăn ông chủ cố tìm bắt khúc đuôi. Hò hét, ráng sức và hát vang khúc đồng dao... Tôi không quay đầu lại, nhưng biết chắc, cái khúc đuôi mà tôi đang bảo vệ có đôi mắt đen tròn cùng cái má lúm đồng tiền xinh xắn đang trông chờ sự bảo vệ của tôi...

Ôi, khúc đồng dao tình cờ!

Theo Mạnh Thắng