Mân như chực buột ra câu này khi máy bay vừa đáp xuống Nội Bài. Dường như chỉ có Hà Nội, Mân mới tìm thấy mình, dù đã ba năm Mân mới trở lại.
Đầu hè, Hà Nội như nhuộm tím bởi màu bằng lăng. Mân chưa thấy bằng lăng ở nơi nào nở đẹp như Hà Nội, tràn trề cây và chảy dài từng phố, từng phố. “Không có lời để diễn tả. Chỉ có thể là ngắm. Cảm nhận bằng im lặng, từ thẳm sâu. Vậy nhưng sẽ nhớ mãi, Mân à!”. “Thiệt á, anh Doãn?”. “Nè, Mân trêu anh đấy hả?”. Mân nghe tiếng cười trong ký ức của mình. Hà Nội của ba năm về trước, của một thời dịu dàng và đam mê bỗng đâu ùa về trong Mân nguyên vẹn.
- Cô gái trẻ, lần đầu xa nhà sao?
Mân giật mình, ngượng nghịu lau vội mi mắt đẫm nước. Ký ức đẹp một cách huyễn hoặc, đẹp đến nỗi Mân chìm vào đó và rồi khóc hay cười gì cũng không còn biết nữa.
- Dạ không... hoa đẹp quá!
- May mà có những mùa hoa nên Hà Nội hóa ra đáng yêu đấy chứ. Người miền Nam à?
Ảnh: Lê Tiết Cương
Mân hơi nhíu mày, miễn cưỡng ngó xéo qua vai phải của mình, nhìn vớt gương mặt người bắt chuyện với cô.
- Dạ, tôi đi công tác. Hà Nội có nhiều mùa hoa, không như Sài Gòn luôn đầy nắng.
- Tôi tên Di, tôi cũng vừa hoàn tất đợt công tác ở Sài Gòn. May mắn về Hà Nội vẫn còn thấy Sài Gòn ở bên cạnh, quả là có duyên nhỉ!
Di bước xuống chuyến xe buýt đang nửa đường vào trung tâm, sau khi dúi vội vào tay Mân tờ giấy ghi tên, địa chỉ nhà, số điện thoại. Lại còn cẩn trọng một cách... vô cớ, thả lại câu gợi ý:
- Khi nào buồn, cô có thể… nhắn tin tìm tôi.
- Dạ, cảm ơn! Nhưng chắc tôi không huỡn.
***
Mân nhớ quá mùa hè tím rịm ấy, Mân ngơ ngác và lạc lõng giữa Hà Nội. May mà khóa học ấy có Doãn. Sau đó, Hà Nội còn lại trong Mân những kỷ niệm nghĩ đến là mềm lòng. Khóa học kết thúc, trở về Sài Gòn, Mân vẫn nghĩ mình và Doãn không thể nào rời xa nhau được. Sự rời xa bây giờ chỉ là tạm thời vì Doãn đã từng nói: “Hà Nội là nơi anh yêu, nhưng Sài Gòn mới là nơi anh chọn lựa để sống”.
Chỉ cho đến một ngày Mân nhận một mail của Doãn, có đoạn: “Anh sợ quá những cái nắm tay hư ảo, những nụ hôn qua icon, những tưởng tượng không đâu của câu chữ mà tụi mình cố gắng để diễn tả. Câu chữ văn chương vốn làm anh mụ mị, mấy bài thơ em gửi anh đọc như đọc sấm. Lúc tỉnh ra anh thấy anh cần một thực tế khác. Anh không thấy được em nữa rồi. Và Sài Gòn thì quá xa với anh!”.
Mọi sự kết thúc ở đó. Có những lúc Mân nghĩ tình yêu (hay đại loại cái gọi là tình yêu) trượt qua mình, như không, như cuộc đời trẻ dại và ngu ngơ, không biết đâu mà nắm lại.
***
- Bảo là không có thời gian đi rong, thế mà ra tận đây một mình à?
Mân giật mình. Di đang ở trước mặt, tay đang lăm lăm... cái máy ảnh.
- Chào, tôi không có hứng chụp ảnh lúc này đâu.
- Tôi cũng không có hứng chụp ảnh bất cứ ai vào lúc này. Cô không thấy sen đang rất hương chứ?
- Anh nghĩ thính giác tôi có vấn đề à.
Mân lắc đầu, cuộc chạy trốn sau mấy giờ thảo luận nhức đầu coi như bất thành. Di là ai mà luôn xuất hiện vào những giờ cô không biết trước.
- Cô thích “bến Hàn Quốc” kia không, ra đó hóng gió nhỉ?
Mân nhìn ra chỗ có mấy đôi trai gái đang đứng ngồi ở cái nơi mà giới trẻ Hà Nội đặt là “bến Hàn Quốc”. Cũng thơ mộng khi phía mặt là mênh mông hồ Tây, phía lưng là đồng sen xanh, thơm lan man đến mê người.
- Tôi thích ngồi ở bờ đê này hơn.
Di ngồi xuống bên Mân, xoải chân và lắc lư mũi giày dính đầy cỏ.
- Sao tên anh là Thiên Di vậy?
- À, thế cô thấy tôi có bao giờ ngừng bước đi.
…
- Tấm ảnh cô gái bên đồng sen này tôi sẽ phóng to, nhưng chỉ…tặng cho chính mình. Không biết sao nhìn ảnh tôi xúc động. Mắt cô gái nhìn mà như không nhìn gì cả..
- Vậy sao?
Mân cười khan. Cô không nỡ biểu Di xóa đi tấm ảnh chụp lúc Mân đang ngồi chăm chú nhìn bông hoa sen duy nhất nở sớm đầu hạ phía dưới hồ.
- À, giới thiệu với Mân, đây là bạn tôi. Anh ấy cũng thích xách máy ảnh đi lang thang.
Mân ngước lên, thấy mắt mờ đi. Cô đưa tay chặn ngực.
***
Thật ra Mân cũng không muốn hẹn với Doãn ở cái quán quen này. Mân ghét phải bỏ quên những thói quen rồi lại gặp lại những thói quen, cái kiểu dễ làm cho người ta chùng lòng trong những lúc không cần thiết.
Mân bước vào quán như mộng du. Cái góc của ba năm về trước vẫn thế. Tranh trên tường, ghế gỗ màu nâu, kể cả ánh nến đang cháy trên bàn…
- Chào em, em vẫn vậy, Mân nhỉ!
- Dạ, em vẫn vậy. Chào anh.
- Cam không đá của em đây, Mân à.
Mân tròn mắt. Doãn có quyền gì mà luôn đưa cô vào thế bị động, kể cả chuyện gọi một cốc nước cho mình.
Doãn kể lan man về công việc, về ông sếp khá buồn cười của anh, cả về người con gái tên Giang. Doãn. Doãn bảo anh còn nhớ cái chạm tay lần đầu với Mân, nhưng nhìn sâu vào mắt Giang thì cảm xúc thật sự mới đến. Hóa ra tình yêu không phải như anh từng nghĩ, cũng không thi vị hóa như anh từng nói với Mân đâu.
Doãn nói tự nhiên. Mân thấy mình như vô hình.
***
- Mân không nói gì với anh à?
Di bất giác bỏ tay lái xe, thò ra phía sau kéo tay Mân siết chặt. Đường ra sân bay gió lướt khô ran. Nắng chảy dài thành vệt rát bỏng trên đường. Cô đơn của Mân, của Di hay của Doãn mà cứ chạy sấp ngửa như lá thế kia.
- Không, Mân không nhớ anh Di.
Mân đi như chạy vào phòng chờ. Hà Nội ở đâu mà làm cuộn lên trong lòng Mân cảm xúc khó gọi cho đúng tên.
Lát nữa đây máy bay sẽ cất cánh.
Theo Minh Phúc