Chưa kịp vui mừng trước sự kiện Nga và Mỹ ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới, thế giới lại phải đau đầu trước vấn đề làm sao có thể kiểm soát được nguy cơ phổ biến hạt nhân.

>>

>>

Các nhà lãnh đạo của 49 tổ chứcquốc tế và quốc gia, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, dự họp tạiHội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân tại Washington trong hai ngày 12 và 13-4,đang rất nỗ lực để tìm kiếm một cam kết mạnh mẽ trên khắp thế giới nhằm kiểmsoát nguồn nguyên liệu hạt nhân cũng như ngăn chặn việc chúng bị buôn bán tráiphép.

Kiểm soát hạt nhân

Một cuộc biểu tình ở Mỹ phản đối vũ khí hạt nhân

Không chỉ nằm trong đầuđạn và bom hạt nhân, nguyên liệu hạt nhân còn tồn tại dưới rất nhiềuhình thức như trong các lò phản ứng hạt nhân, các viện nghiên cứu… Theothống kê chưa đầy đủ, hiện có tới 3.000 tấn nguyên liệu hạt nhân đủ đểsản xuất trên 250.000 quả bom được cất giữ ở hơn 40 nước trên thế giới.

Kiểm soát các nguồn nguyên liệuhạt nhân đã trở thành vấn đề có tính sống còn với an ninh toàn cầu. Vấn đề trởnên nghiêm trọng khi các thông tin tình báo cho biết những kẻ khủng bố đang cốgắng tìm kiếm loại nguyên liệu khủng khiếp này. Một khi đã có sẵn vài ký nguyênliệu cần thiết thì việc chế tạo nó thành một vũ khí là không vượt quá khả năngcủa những phần tử khủng bố. Năm 1998, trùm khủng bố Bin Laden từng tuyên bố: “Sởhữu các loại vũ khí hạt nhân để bảo vệ người Hồi giáo là một nghĩa vụ của cáctín đồ”.

Chính Bin Laden đã bí mật tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp của nhà khoahọc Khan, cha đẻ vũ khí hạt nhân của Pakistan, trước khi xảy ra các cuộc tấncông khủng bố ngày 11-9-2001.Tuy nhiên, chưa cần nói đến việcngăn không để chúng có thể rơi vào tay bọn khủng bố mà riêng chuyện tạo sự đồngthuận giữa các nước về cơ chế kiểm soát nguồn nhiên liệu này cũng đã gây nhiềuchia rẽ.

Ra đời ngày 1-6-1968, Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), màđa số các nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đã ký kết, thừa nhận quyềncủa các nước sử dụng kỹ thuật hạt nhân cho mục đích hòa bình, chẳng hạn như đểsản xuất điện. Điều đó đồng nghĩa với việc các nước có quyền làm giàu urani đểdùng trong các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng điều này đang tạo ra kẽ hở lớn khicó những nước mưu toan phát triển công nghệ làm giàu urani đến mức có thể chếtạo vũ khí hạt nhân mà thế giới không kiểm soát được như trường hợp của Iran làmột ví dụ.

Nhìn về tương lai, Cơ quan nănglượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự báo, đến năm 2050, thế giới cần có tới 1.400lò phản ứng năng lượng hạt nhân thì mới thỏa mãn nhu cầu về điện. Như vậy là sẽcó thêm nhiều quốc gia cần tới nguồn nhiên liệu hạt nhân đã làm giàu để sản xuấtđiện. Nếu để các nước tự làm giàu urani thì hiện thế giới chưa đủ các công cụcần thiết để có thể kiểm soát, dẫn đến nguy cơ nguyên liệu hạt nhân bị lợi dụngvào mưu toan đen tối hoặc rơi vào tay bọn khủng bố.

Nhưng nếu buộc các nước phảimua nguyên liệu của một vài cường quốc hạt nhân như Nga, Mỹ thì lại không côngbằng. Rồi làm sao để kiểm soát được chương trình hạt nhân của những nước có vũkhí hạt nhân nhưng không ký NPT như Ấn Độ,  Pakistan và Israel.

Hai ngày hội nghị ở Washingtonchắc chắn chưa thể giải quyết được mâu thuẫn gay gắt này. Nhưng có một thực tếlà nếu không tìm được giải pháp kiểm soát nguồn nguyên liệu hạt nhân, thế giớicó thể phải đối mặt với thảm họa hạt nhân bất cứ lúc nào.

 Theo Hoàng Sơn
Kiểm soát hạt nhân