Nhiều khi tôi thực sự cảm thấy mình như kiệt sức vì lấy phải chồng nghiện ngập. Tôi đã cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc này nhưng hình như nó mỏng manh quá.
Năm 21 tuổi, tôi lấy chồng. Nhưng vì nhiều lý do mà chỉ sau cưới
chưa đầy 1 tháng, tôi đã phải đưa đơn ra tòa ly dị. Tôi lao vào công
việc để quên đi tất cả. Sau đó 2 năm tôi gặp anh.
Anh hơn tôi 12 tuổi, tôi kể với anh tất cả quá khứ
của tôi. Anh nói đối với anh chuyện đó không quan trọng. Tôi thầm cảm
ơn anh rất nhiều và nghĩ anh mới chính là chỗ dựa của tôi. Chúng tôi
cưới nhau trong niềm vui của 2 bên gia đình.
Sau
khi sinh con trai đầu lòng, tôi mới biết anh đã từng bị nghiện và phải
đi cai ở trung tâm. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn vì tất cả mọi người
trong gia đình nhà chồng đều giấu tôi. Nhưng tôi vẫn vui vẻ tha thứ cho
anh vì nghĩ ai cũng có quá khứ. Tôi vẫn đi làm cả ngày, tối về lại nhận
việc về làm thêm tới khuya mới được nghỉ. Còn anh thì chỉ ở nhà, chẳng
làm gì cả.

Tôi kể với anh tất cả quá khứ của
tôi. Anh nói đối với anh chuyện đó không quan trọng. Tôi thầm cảm ơn
anh rất nhiều và nghĩ anh mới chính là chỗ dựa của tôi (Ảnh minh họa)
Càng
ngày tôi càng thấy những thay đổi trong con người anh. Anh tiêu tiền 1
cách kinh khủng, đồ đạc, giấy tờ xe, cả nhẫn cưới anh cũng bán đi. Đã
rất nhiều lần tôi phải lấy tiền túi ra chuộc đồ về cho anh. Cuối cùng
tôi cũng phát hiện ra anh tái nghiện. Trái tim tôi như tan vỡ, nuốt nước
mắt vào trong, tôi cố gắng tìm cách cai nghiện cho chồng.
Lúc
rảnh tôi tranh thủ lên mạng tìm hiểu và tích cực động viên chồng hãy
nghĩ tới con mà cai nghiện. Nhưng hết lần này tới lần khác anh làm tôi thất vọng. Chúng tôi ăn riêng nên tôi phải làm ngày làm đêm để có tiền lo cho con được bằng bạn bằng bè.
Bố
mẹ chồng cũng chẳng giúp gì được kinh tế, chỉ giúp trông cháu hộ thôi.
Đáng buồn nhất là chồng tôi đã như thế, bố mẹ chồng lại không thông cảm
cho tôi. Chúng tôi ăn riêng, buổi tối tôi phải tranh thủ làm thêm để có
thêm thu nhập. Thế mà nhiều lúc nhờ chồng rửa hộ cái bát mà mẹ chồng
cũng không cho rửa. Bà bảo: “Để đấy tí mẹ nó rửa”.
Cả
ngày chồng không phải làm gì, chỉ nằm dài xem ti vi, vậy mà tôi nhờ có
tí việc mẹ chồng cũng lên tiếng. Bà còn đi kể xấu tôi với mọi người.
Nhiều khi tôi thực sự cảm thấy mình như kiệt sức. Tôi đã cố gắng giữ lấy
cái hạnh phúc này nhưng hình như nó mỏng manh quá.
Mọi
chuyện càng trở nên bế tắc hơn khi tôi có bầu bé thứ 2. Anh vẫn nghiện,
vẫn lấy trộm tiền của tôi để dành mua sữa cho con. Dù tiền tôi đã giấu
rất kỹ, bất kể đâu anh cũng tìm ra được.
Sau
khi sinh tôi cũng chẳng kiêng được ngày nào. Ở viện về tôi đã phải ngồi
làm rồi, không làm thì lấy đâu tiền mà đóng tiền ăn cho mẹ chồng (bố mẹ
chồng bảo tôi đẻ thì ăn chung cho đỡ vất vả). Ăn chung thì tôi vẫn phải đóng tiền ăn, tiền điện, tiền nước.
Khổ
nhất là khi tôi đưa con trai đầu lòng đi khám, bác sĩ nói bé bị tự kỷ
60/100. Tôi nói chuyện với mẹ chồng, bảo bà cho bé đi học để có thể giảm
bớt chứng bệnh tự kỷ. Bà nói: "Tao không có tiền".

Tôi rất khổ tâm, tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình tôi, kể cả em gái (Ảnh minh họa)
Giờ
đây bé thứ 2 nhà tôi mới được 4 tháng tuổi, bé lớn được 2 tuổi rưỡi,
chồng thì giờ đang điều trị cai nghiện. Nhưng tôi vẫn sợ anh ấy chích ma
túy rồi nhiễm HIV thì tôi sẽ khổ lắm.
Tôi rất khổ tâm, tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình tôi, kể cả em gái.
Tôi không có ai để tâm sự cả. Chỉ gần đây mẹ đẻ tôi mới biết chuyện.
Tôi nên cố gắng đợi chồng cai nghiện hay ra đi khỏi nhà chồng cho tâm
hồn mình thanh thản?
Theo MASK
Theo MASK