Tình cờ quen nhau trong quánnhậu, thấy vị khách có vẻ hào hiệp nên cô gái chuyên “nhậu thuê” dính “bẫytình” và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu mỗi khi “sếp” gọi.
Nhắc đến kỉ niệm nhậu cùng kiều nữ, Nhân kể trong một lần đi nhậu với 2người bạn thì bỗng dưng nhớ đến người đẹp đã làm quen trong lần nhậutrước đó nên lấy điện thoại gọi.
Chừng 10 phút sau, 3 người đẹp xuất hiện, với nụ cười tươi như hoa. Saumấy ly 100% chào bàn, nhìn thấy chỉ mới có món khai vị, cô bạn gái tênLan ngồi cạnh Nhân vẫy người hầu bàn lại và kêu liền mấy món: Lươn núinướng, gà ta nấu lá giang.
![]() |
Tất cả cuộc nhậu đều có phái yếu tham gia thì cuộc vui mới thêm hào hứng |
Bữa nhậuhôm đó kéo dài từ 10 giờ trưa đến gần đầu giờ chiều trong không khí thậtrôm rả, đầy tiếng cười và sự thân mật.
Đến khi tan cuộc cầm hoá đơn tính tiền, dù đã ngà ngà say nhưng Nhânkhông khỏi biến sắc khi nhìn thấy ngoài số tiền mồi, bia hơn 800.000đồng, còn ngót nghét gần 1 triệu đồng tiền "bo".
Tháng lương vừa nhận trước đó định sửa lại chiếc xe máy thế là đi đứt.
Hùng, bạn của Nhân còn cho biết thêm, bây giờ tiêu chuẩn nhậu của cácngười đẹp cũng giảm nhiều rồi. “Nước” thì bia Sài Gòn, Tiger cũng được,mồi bình dân hơn và ngồi ngoài trời cũng "OK". Chứ ngày trước mấy em chỉchấp nhận ngồi ở những quán có máy điều hoà, còn bia thì chỉ độcHeiniken và chỉ đến quán ruột mà thôi.
Mời kiều nữ làm bạn nhậu tốn kém như vậy, nhưng không ít đấng mày râulương bổng ba cọc ba đồng cũng muốn người đẹp ngồi bên. Để rồi phải "bấmbụng" dốc cạn cả ví trả một khoảng tiền không nhỏ cho một phút "ngu" củamình.
Kiều nữ uống bia như… nước lã
![]() |
Để bước chân vào lĩnh vực "nhậu thuê", các kiều nữ phải có tửu lượng rất khá |
Chuyện kiều nữ đi làm "tăng ca" không phải là ít. Tuy nhiên do đây làchuyện “tế nhị”, hơn nữa đại đa số những kiều nữ đều có công việc, việclàm khác và chưa lập gia đình cho nên chuyện "làm thêm" diễn ra khá kínđáo và ở một chừng mực nhất định.
Nằm lùi vào khá sâu so với trục đường chính, thế nhưng quán nhậu bìnhdân S., ở đường Nguyễn D., TP.Quảng Ngãi có lượng khách đến không thuakém bất cứ quán mặt tiền nào trong khu vực này.
Theo lời Kha (28 tuổi), tài xế xe tải, quê ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi thìnhiều người thích đến đây nhậu vì quán “ruột” của khá nhiều kiều nữ rấtxinh, chịu uống và "dễ tính".
Quả nhiên đúng như lời giới thiệu, sau hơn 10 phút “alô”, 3 kiều nữ đãđến. Cường, người bạn đi cùng hào hứng nói về khoản uống thì "đô" củamấy em ở đây "bèo" nhất cũng phải 15 "ve" (chai), riêng em Tâm thì phảitính bằng đơn vị "chuồng" (két).
Và cũng chỉ chưa đến một giờ đồng hồ sau, em này đã "dứt điểm" 12 chaimột cách gọn gàng mà chưa có bất cứ một biểu hiện nào gọi là say, haymệt.
Ngoài chuyện ôm ngồi trên đùi, hôn má, sờ ngực...không ít người kháchcòn luồn cả bàn tay của mình vào tận phía trong. Có lúc phấn khích họcòn kéo cao vạt áo phía trước của em ngồi cùng lên tận nách để lộ mộtphần thân thể trắng nõn trong tiếng cười và vỗ tay tán thưởng từ nhữngngười ngồi chung bàn.
Người bạn đi cùng của tôi khoe rằng, cách đây không lâu, ở trong phòngmột quán nhậu đặc sản trên đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi sau khi uốnggần cả két bia, trước sự thách đố, một kiều nữ đã thoát y ngay tại chỗ,rồi đi một vòng xung quanh bàn.
Những chuyến “bay đêm”
![]() |
Sau mỗi cuộc nhậu, không ai có thể biết các kiều nữ sẽ làm gì |
Là người chịu chơi và chịu chi nên Quân, 38 tuổi, làm nghề kinh doanhhải sản đã trở thành "người hùng" của nhiều kiều nữ làm nghề này.
Bạn bè nửa đùa, nửa thật: Nếu ai muốn biết quán nào có em xinh, chịuchơi...thì hãy liên lạc với Quân. Nói về cuộc sống "phía sau" của kiềunữ, Quân khá tường tận khi kể vanh vách chuyện kiều nữ đi làm "tăng ca"không phải là ít.
Cách mà các em ở đây hay chọn nhiều nhất là làm "vợ" cho một ai đó đểnhận một số tiền chu cấp hàng tháng; hoặc "đi khách" với những ai mà họcảm thấy "tin tưởng", biết "kín mồm, kín miệng", được chỗ thân tín giớithiệu...Và dĩ nhiên đối tượng ưu tiên là những ông chủ doanh nghiệp, các"sếp", người có địa vị xã hội...
Theo kinh nghiệm của một kiều nữ tên Khanh, tốt nhất vẫn là những anhlàm việc nhà nước, vì hầu hết họ đã có gia đình êm ấm, có vị trí xã hộinhất định nên ít khi dám để "rò rỉ thông tin". Hơn nữa chỉ dám "tranhthủ" vào thời gian nghỉ trưa, ít khi đi qua đêm nên khá "phù hợp" vớitụi em.
Dù là quan hệ "tình-tiền", thế nhưng cách "xử sự", "thu phục" của nhữngngười "có chữ" cũng khác hẳn những lắm tiền như "thiếu chữ".
Một kiều nữ nhớ lại cách đây 4 năm, G., là sinh viên mới tập tễnh bướcvào nghề. Trong một lần đi nhậu cùng với thuộc hạ, sự ngây thơ và nhútnhát của cô bé đã lọt vào mắt của ông sếp nọ.
Bằng kinh nghiệm của bản thân, ông sếp này biết nếu nôn nóng thì có khikhông những "xôi hỏng, bỏng không" mà còn bẽ mặt với chiến hữu nên đãnghĩ ra một cách.
Những lần đi nhậu kế tiếp, sau khi thanh toán bao giờ ông này cũng kínđáo bo cho G., một vài trăm ngàn gọi là công phục vụ và mặc dù số tiền"bo" ngày một tăng dần, nhưng ông này không có bất kỳ một cử chỉ, đòihỏi gì về "tình cảm".
Có lẽ cảm kích trước sự hào phóng và "đứng đắn" đó nên vào một buổi trưakhi được "nhờ" đi tiếp khách cùng tại khách sạn, G., đã tự nguyện ở lạiđể trả ơn. Từ đó trở về sau, cứ đều đặn mỗi tháng cô gái tận tình “phụcvụ” mỗi khi sếp có nhu cầu, kèm theo đó là một khoản tiền kha khá để gởivề cho gia đình.
Chuyện thuê kiều nữ làm bạn nhậu tuy chưa rộ, lộ liễu như một số loại"dịch vụ" tệ nạn khác, thế nhưng nó đã và đang trở thành cái "mốt" củakhông ít dân nhậu ở Quảng Ngãi. Và phải chăng mọi chuyện chỉ đơn thuầnngồi nhậu đến tan cuộc rồi "phần ai nấy về", hay phía sau cuộc nhậu cònlà gì khác thì có lẽ chỉ có "giời mới biết".
Theo Bưu Điện Việt Nam