Đêm động phòng - đêm lẽ ra đượchạnh phúc nhất đời nhưng Bích đã hoảng loạn bởi cách "yêu" vồ vập, xé rách áo,giựt đứt nội y của chồng. Không có một lời âu yếm, tân lang mạnh tay, mạnh chân,dồn dập khiến cơ thể cô rã rời đau đớn...

>>
>>
>>
>>

Cả gia đình, ai cũng khen Chiếnhiền như cục bột. Thông minh, hòa nhã, ít nói, không uống rượu, không bài bạc,không đua đòi. Khi còn yêu nhau, hai đứa đi chơi không bao giờ anh ấy sàm sỡ haylàm gì trái ý Bích. Chính vẻ nghiêm túc đó đã chinh phục cô. Vẻ hiền như cục bộtcủa Chiến khiến người nhà cô ai cũng quý mến. Vậy mà...

Đứng trước gương,  Bích đau lòngnhìn thân thể mình. Cô khóc sướt mướt. Khắp thân thể cô đầy sẹo ngang, sẹo dọc,thâm tím. Nỗi xót xa còn đau hơn cả nỗi đau thân xác. Nói ra ai tin được vì anhấy hiền dịu, hoà nhã với tất cả mọi người thế cơ mà?!

Kinh hoàng vì kiểu
Ảnh minh họa

Cô nhớ lại đêm động phòng - cáiđêm hạnh phúc nhất đời cho một người con gái. Vừa từ nhà hàng về đến nhà, Chiếnthô bạo xô cô xuống giường, áo cưới chưa kịp cởi đã bị xé toạc một cách vội vã,áo nịt ngực chưa cởi ra thì tân lang đã vồ ngay lấy xé đứt, rồi vồ vập. Bíchhoảng loạn, ngỡ ngàng với cái cuồng say của chồng. Anh hùng hục trên mặt, trêncổ, trên ngực, trên bụng, mọi động tác tháo dỡ nội y cũng được tiến hành vội vã.Cô bị lật nghiêng, lật sấp, lật ngửa liên tục... Thậm chí khi Bích la lên "em...đau quá... anh", anh chồng cũng mặc kệ. Cứ dồn dập, dồn dập và người cô tê dại,cô muốn nôn ọe, nước mắt cô trào ra khi chồng xong cuộc.

Bích kể lại: "Tối thứ hai, tôingồi dán chặt mắt vào tivi với cảm giác đầy lo sợ. Tivi léo nhéo cái gì tôikhông rõ. Thời gian càng trôi qua tôi càng lo lắng, sợ hãi...".

"Mình vào phòng trong điem"... Nghe câu nói đó tôi nổi da gà vì sợ. Tôi quyết liệt không vào, anh ta ẵmtôi lên, cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng. Tôi bị quăng lên giường một cách thôbạo. Hai vạt áo của tôi bị giật tung ra những động tác của đêm động phòng lạiđược lặp lại. Lần này, tôi còn bị bịt chặt miệng, hai tay trói vào thành giường,chỉ còn có thể lắc đầu lia lịa, phản đối. Rồi các đêm sau,  ngày nào cũng vậy.Mỗi ngày anh ta hành hạ tôi một kiểu khác nhau. Tôi vừa đau đớn thân xác, vừađau đớn tinh thần nhưng không biết nói với ai.

Có nhiều đêm tôi bị treo ngượclên trên, có đêm thì bị trói cả chân tay vào giường, có khi là cái ghế, có khilà cái bàn. Tôi chịu đựng suốt hai năm, sau đó tôi nghĩ mình không thể sống nhưvậy được! Tôi đi học võ vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để phòng thân. Khi thấysức mình đã đủ mạnh, tôi quyết tâm "trả bài" chồng giống hệt cách anh ta đã đốixử với tôi. Đây là cách cô bạn thân của tôi bày cho. Cô ấy nói bình thường anhchồng ở thế chủ động và để đạt được khoái cảm thì anh ta cấu xé tôi, hành tôibằng mọi cách. Vậy thì tại sao tôi không là người chủ động, là một "nàng hổchúa" nhử con mồi... Cô ấy còn bày cho tôi là nên thực hiện ra sao. Tôi sẽ tỏ ramạnh mẽ làm đối trọng để cân bằng sự hung hãn của anh chồng...".

Cuồng dâm-  một chứng rối loạn tâm thần

Theo các chuyên gia nam khoa: Khiham muốn tình dục lên quá cao đến mức không thể xem là bình thường, không kiểmsoát được hành vi của mình thì được coi là do bị rối loạn tâm thần.

Những người có dấu hiệu nàythường bị ức chế về tình dục, bị ám ảnh bởi quan hệ tình dục và đời sống của họbị ảnh hưởng sâu sắc. Những người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực có thể biểu hiệnsự thay đổi động lực tình dục một cách liên tục tùy theo tâm trạng. Bệnh nhân córối loạn thần kinh như bệnh Alzheimer hoặc tổn thương não sau chấn thương cónguy cơ mắc chứng này.

Theo TS.BS Dương Minh Sơn, khoaNgoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, thành viên Ban chấp hành hội Y họcgiới tính Việt Nam thì cho rằng: Ham muốn tình dục quá cao và không thể kiểmsoát được hành vi nguyên nhân chủ yếu là do hormone sinh dục của người đó caohơn bình thường.

Để điều trị, cần dùng thuốc làmgiảm lượng hormone sinh dục xuống. Khi ham muốn cao nhiều người thường "tự giảiquyết", bởi khi không được đáp ứng sẽ dẫn đến ức chế về tâm lý, tâm trạng luônbực dọc không yên, khó thở, đau tức ngực... Nhưng khi đi khám thì các thông sốsức khỏe đều được kết luận là hoàn toàn bình thường.

Cũng theo TS.BS Dương Minh Sơn:Những người khi đã mắc chứng bệnh này, nếu không dùng thuốc dưỡng tâm, an thầnlâu ngày có thể dẫn đến mắc chứng bệnh tâm thần. Việc điều trị tưởng như dễ dàngnhưng vẫn có những bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn tâm thần vì đâylà bệnh thầm kín, tế nhị nên họ rất ngại đi khám. Có người vào khám bệnh chỉ nóiđau tay, đau chân, đau ngực nhưng khi bác sĩ đoán ra bệnh của mình thì họ mớicởi mở nói rõ tình trạng của mình. 

Các chuyên gia khuyến cáo, nhữngngười có ham muốn cao nên tham gia nhiều các hoạt động văn, thể, mỹ và giao lưuvới bạn bè nhiều hơn. Người thân cũng cần cảm thông và giúp đỡ họ để họ cởi mởhơn, hòa đồng hơn, có như vậy, bệnh tình mới mau khỏi. Với trường hợp chồng củachị Bích nếu không đi khám bác sĩ tiếp tục có cuộc sống khép mình lặng lẽ thìbệnh có thể còn nặng hơn.

Cách chị Bích dự định sẽ trả bàilại chồng cũng là một phương pháp hay. Bởi vì xét theo khía cạnh cân bằng âmdương thì bạo dâm (anh Chiến) và khổ dâm (chị Bích) là 2 thái cực đối lập, nếucả hai thứ cùng tồn tại trong một con người thì chúng sẽ xung đột triệt tiêunhau, làm suy giảm nhau hoặc khi cái này thể hiện thì cái kia không được thểhiện (tức là chị Bích có quyền chọn lựa anh là người bạo dâm hay khổ dâm). Cáchnày đã có người thực hiện và thành công.

Trong trường hợp nhẹ, tức là thôbạo nhưng không đến mức phó mặc sự van xin của bạn tình thì đối phương nên tìmcách trò chuyện với bạn đời về những ham muốn của mình, lắng nghe khó khăn từphía bạn đời để tìm ra tiếng nói chung. Trong câu chuyện giữa đôi bên, tránh gâytổn thương cho nhau  bằng những lời lẽ mang tính xúc phạm, coi thường.  

Theo Kỳ Anh
GĐXH