"Ta có thể lao đầu vào côngviệc. Ta có thể tìm quên với bạn bè. Ta có thể chống chọi bằng trách nhiệm vàbổn phận. Nhưng rồi sẽ có lúc ta sụp ngã để cơn đau tràn đến. Khóc. Khóc nhiều.Rồi lau nước mắt và tiếp tục. Ta không làm thể gì hơn vì thời gian là liều thuốcduy nhất".
Không dễ mởlòng sau biến cố gia đình (sự ra đi của người cha, tướng Nguyễn Cao Kỳ), MCNguyễn Cao Kỳ Duyên kêu chị “chết khiếp” bởi một núi câu hỏi. Đổi lại, yêu cầucủa MC số 1 hải ngoại: Viết gì thì viết, phải giữ nguyên cách xưng tên (KỳDuyên, thay vì dùng chữ “tôi”) của chị. Khi đó không chỉ là một thói quen, màhẳn còn vì tình yêu đối với cái tên duyên dáng mà chị được mang - một cách hếtsức vừa vặn với nó.
Thời gian là liều thuốc duy nhất
- Chị đã ổn hơn chưa? Làm thếnào để hát được cái câu mà Lưu Bích bạn chị thường hát: “Làm sao để ta quên đimột cơn bão lớn”?
Những lúc gặp khó, KỳDuyên thường ngồi thiền, đọc sách (về giáo lý, triết lý, tâm lý…), hoặc chỉ ngồiyên bên bờ biển, để cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô nghĩa trước bao la. Mình chỉlà một hạt cát. Sự hiện hữu của mình trên cõi đời chỉ là một chớp mắt của vũtrụ. Mình có đó rồi mình sẽ biến đi… Vậy sao mình không hưởng thụ những giâyphút ngắn ngủi quý giá này? Sao mình phải phiền não những chuyện mình nghĩ làtrọng đại nhưng thật ra chẳng mấy ai để ý đến?
![]() |
Khibố Kỳ Duyên qua đời, có lẽ niềm an ủi lớn nhất là lòng tin của Kỳ Duyênvào một thế giới vô hình. Kỳ Duyên tin là phần hồn mình sẽ tiếp tục cuộchành trình mới. Rằng đây chỉ là một lời tạm biệt, rồi hai bố con KỳDuyên sẽ được gặp lại nhau…
- Mặc dù được coi là “cô gáisinh ra trong nhung lụa” nhưng cuộc đời chị cũng từng phải trải qua khá nhiềubiến cố: hai lần đò, bố mẹ chia tay, và giờ là sự ra đi của thân phụ... Sau mỗibiến cố, chị có thấy có thêm kinh nghiệm đối phó, hay là trên đời này chẳng cónỗi đau nào giống nỗi đau nào?
Trước đây Kỳ Duyên chỉđi qua những cuộc chia ly, xa nhau nhưng biết người đó vẫn còn đó. Còn đây làlần đầu tiên Kỳ Duyên trải qua một mất mát vĩnh viễn. Một sự ra đi không trởlại. Cái buồn của sự mất mát đó nó sâu đậm hơn cái buồn của sự chia ly nhiều.
Kỳ Duyên nghĩ không cómột kinh nghiệm hay bản lãnh nào có thể giúp ta đối phó với những mất mát to lớnđó. Ta có thể lao đầu vào công việc. Ta có thể tìm quên với bạn bè. Ta có thểchống chọi bằng trách nhiệm và bổn phận. Nhưng rồi sẽ có lúc ta sụp ngã để cơnđau tràn đến. Bất ngờ như lúc ta đang đứng rửa chén. Chịu thôi. Khóc. Khócnhiều. Rồi lau nước mắt và tiếp tục rửa chén. Ta không làm thể gì hơn vì thờigian là liều thuốc duy nhất.
Ưa hầu rượu bố
-Trong bài điếu văn, chị đã gọi bố mình là “điểmtựa tinh thần vô cùng quí giá” khi ông từng cho chị những lời khuyên nhủ xácđáng. Vậy lời khuyên nào là ý nghĩa nhất, trước những quyết định quan trọng củachị, chẳng hạn như quyết định lấy và chia tay Trịnh Hội; làm MC, thay vì luậtsư...?
Thật ra ông không baogiờ khuyên Kỳ Duyên về những chuyện cá nhân, đó là vai trò của mẹ. Thường thì KỳDuyên chỉ thích hỏi ông những chuyện thời sự, lịch sử, chính trị… Hai bố con cóthể ngồi hàn huyên với nhau hàng giờ, nhất là khi có thêm hai ly rượu đỏ và vàimón nhắm. Ở nhà có bốn ông anh mà không hiểu sao chỉ có mình Kỳ Duyên là ưa hầurượu bố nhất. Những lúc như vậy, Kỳ Duyên thú vị ngồi nghe ông nói, phân tách,dẫn chứng từng quan điểm một cách tường tận và rành mạch.
- Cùng với sự ra đi của bốchị, câu chuyện tình lãng mạn giữa ông tướng Nguyễn Cao Kỳ và cô hoa khôi ĐặngTuyết Mai cũng được kể lại. Quả thật khi nhìn ảnh bố chị, tôi không nghĩ mộtngười trông nghiêm thế mà lại lãng mạn đến thế...
Bố Kỳ Duyên trông ngoàimặt thì nghiêm nhưng trong lòng rất mềm. Ông luôn đối xử với vợ bằng sự kínhtrọng. Không bao giờ nạt nộ, quát mắng và đánh vợ thì lại càng không.
Còn với con cái ôngthương và chiều con một cách vô điều kiện. Sáu đứa con, nhưng trong đời ông chỉđánh anh Thắng - anh cả một lần duy nhất. Tại anh Thắng, lúc ấy 8 tuổi, lấy súngcủa ông ra chơi và bắn xém trúng một người… Đánh là phải.
Ông không bao giờ đòihỏi các con phải làm bất cứ việc gì cho ông hoặc vì ông. Con muốn lấy ai cũngđược, bỏ ai cũng được, đi học hay đi làm cũng được. Tết nhất con đến thăm đượcthì tốt, còn con bận, như Kỳ Duyên năm nào cũng vướng đi show mà không đến được,ông cũng không bao giờ trách nửa lời. Ông không bao giờ làm phiền con cái và chođến lúc ông nhắm mắt thì chưa đứa con nào phải lo cho ông.
Bố mẹ không định sinh tôi
- Trân trọng vợ nhưng vẫn…chia tay, điều đó theo chị có là nghịch lý?
Là phận con, Kỳ Duyênkhông nghĩ mình lại có quyền phán xét những chuyện riêng tư của cha mẹ và nếu cóđi chăng nữa thì chắc mình cũng không nên mang lên báo chí rêu rao, nhất là saukhi người đó vừa nằm xuống.
- Nhưng thực sự thì đã bao giờchị dám hỏi bố chị vì sao lại chia tay mẹ chị chưa?
Ô không! Như đã nói, bốvà Kỳ Duyên không bao giờ bàn về chuyện riêng tư. Cũng như ông chưa bao giờ hỏitại sao Kỳ Duyên ly dị người này hay người nọ. Luôn luôn, Kỳ Duyên tin tưởng vàoquyết định của ông. Ông thương ai và người đó mang lại cho ông hạnh phúc thìđương nhiên Kỳ Duyên sẽ thương người đó. Ngược lại, ông cũng nghĩ thế về chuyệncủa Kỳ Duyên nên đâu có gì để bàn? Chuyện nhỏ mà!
- “Bố thương ai thì mình cũngsẽ thương người đó” – nói thì dễ nhưng thực ra làm thì có khó không? Đơn cử nhưvì sao chị gần như không bao giờ nhắc đến các anh chị em cùng cha khác mẹ củamình, cũng như người vợ Pháp và người vợ thứ ba của bố chị?
Kỳ Duyên không nhắc đếnnhững người đó đơn giản là vì chưa có ai hỏi đến thôi. Khi mẹ Kỳ Duyên lấy bố,các anh chị còn rất nhỏ. Mẹ thương và nuôi các anh chị như con ruột. Mẹ kể lúclấy bố, mẹ không dự định có con thêm vì hai người đã có 5 con rồi, Kỳ Duyên làmột “surprise” (oops!).
Kỳ Duyên lớn lên vớicác anh chị trong một nhà như một gia đình bình thường, không biết phân biệt conriêng con chung gì cả. Còn người mẹ Pháp của anh chị hoàn toàn biến ra khỏi cuộcđời của các con sau khi ly dị bố Kỳ Duyên. Nghe nói bà về nước hoặc sang Mỹ lậpgia đình. Nên khi trưởng thành, có lần một người anh của Kỳ Duyên đã cầm tay mẹvà nói: “Mẹ là người mẹ duy nhất mà tụi con biết”.
Về người vợ sau của bố,Kỳ Duyên vẫn đối xử kính trọng và thân mến, không có vấn đề gì khó khăn tế nhịcả. Bà là người vui tính và khi nào có thì giờ, Kỳ Duyên vẫn thường tới đánh tứsắc gia đình với bố, Tata và Vân (con gái Tata chỉ lớn hơn Kỳ Duyên một tuổi vàcũng là bạn của Kỳ Duyên vì hai đứa từng ở chung với nhau khi còn học đại học).
- Sau khi bố chị về Việt Namvà gặp phải chống đối ở hải ngoại, chị đã có phản ứng cứng cỏi như chủ động đềnghị đối chất, cũng như lên tiếng bảo vệ bố mình. Hãy nhớ lại sự khó xử của chịlúc ấy, khi một bên là chữ hiếu, một bên là một bộ phận cộng đồng người Việtđồng thời là khán giả của chị?
Đối với Kỳ Duyên khôngcó gì khó xử cả. Chữ hiếu là trên hết!
Cuộc tình đẹp hay không, chỉtrong cuộc mới biết
- Từng chứng kiến sự tan vỡcủa bố mẹ mình, vì sao chị đã không tránh được “vết xe đổ” ấy trong hai cuộc hônnhân của mình, nhất là trong cuộc tình đẹp với Trịnh Hội?
À, chuyện này cũnggiống như khi đi đường, ta thấy thiếu gì tai nạn xe cộ, nhưng điều đó đâu cónghĩa là ta có thể tránh? Có những chuyện ta không thể tránh và đôi khi cũng cónhững “vết xe đổ” ta không muốn tránh. Không có hai cuộc hôn nhân nào giốngnhau. Không có hai con người nào giống nhau. Còn cuộc tình đẹp hay không chỉngười trong cuộc mới biết.
- Lúc nhìn thấy Trịnh Hộinhanh chóng vui duyên mới, sau những lời xã giao phải nói trước công chúng như“lẽ thường”, “mừng cho Trịnh Hội…”, thực tình, chị có cảm thấy chua chát?
Nếu những câu Kỳ Duyênnói trước đây được coi là “những lời xã giao phải nói trước công chúng” thì câuhỏi này tất nhiên cũng sẽ được trả lời bằng những lời như vậy. Chị biết rồi cònhỏi làm gì? Hay chị muốn nghe Kỳ Duyên nói là từng tìm đến nhà Trịnh Hội và mangtheo chai thuốc ngủ và cái kéo thật bén? Hehehe…
- Ngoài chuyện hôn nhân đổ vỡ,chị thấy mình có điểm gì giống mẹ?
Ngoài việc hôn nhân đổvỡ thì hai mẹ con không có điểm gì chung. Điểm khác là Kỳ Duyên đổ vỡ hai lần,mẹ mới một lần. Kỳ Duyên hy vọng sau khi chứng kiến sự tan vỡ của con mình, mẹsẽ tránh được “vết xe đổ”… lần hai!
- Chị nghĩ mình có phải làngười đa tình từ “trong máu”, hay số phận bắt chị phải thế? Và đa tình trongngưỡng nào thì là… “phải đạo”?
Hử? Đa tình thì chắc cólẽ là phải sẵn trong máu rồi vì không ai có thể học để trở thành đa tình. Còn để“phải đạo” thì nói chung Kỳ Duyên nghĩ con người ta có thể làm bất cứ việc gìmiễn không hại ai và không trái với lương tâm là được.
![]() |
- Thường chị hay đượcđàn ông yêu ở điểm nào? Đã bao giờ vì người đàn ông của mình mà chị sẵnlòng “thu bớt móng vuốt” và “gọt chân cho vừa giày”?
Đàn ông yêu KỳDuyên ở điểm nào và dị ứng ở điểm nào chắc chị phải hỏi những người đếnvới Kỳ Duyên. Còn nếu để Kỳ Duyên nói biết đâu có thể rất chủ quan vàhoàn toàn trái ngược với sự thật? Phần mình Kỳ Duyên chỉ biết sống thậtvới con người mình. Có cố đóng vai “người tình lý tưởng” thì cũng chỉđược màn đầu. Rồi cùng lòi ra cá tính và bản ngã thật của mình.
Còn chuyện “thubớt móng vuốt” ư? Kỳ Duyên làm gì có móng vuốt mà cần phải thu bớt? Mayra thì Kỳ Duyên chỉ có “bàn tay sắt bọc chì” để lâu lâu đánh vài chiêu“Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” thôi, hehe…
- Mối tình của chị vớingười đàn ông ở “đầu kia của nước Mỹ” hiện đến đâu rồi? Câu nói “xa mặtcách lòng” có bao giờ là nỗi sợ của chị?
Chúng tôi vẫnrất hạnh phúc và những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau vẫn là nhữngmón quà quý giá mà dường như bao giờ cũng trôi qua quá nhanh. Kỳ Duyênkhông sợ sự xa cách vì có sợ cũng chẳng làm gì được. Rất may là cho tớibây giờ thì câu “xa mặt cách lòng” không áp dụng cho hai đứa mà đúnghơn, là câu “xa nhớ, gần thương”, hay cái câu mà người Mỹ rất hay nói:“absence make the heart grows fonder” (tạm dịch: “Sự vắng mặt làm contim rung động hơn”).
- Khi những bức hìnhvề người đàn ông mới của chị xuất hiện trên mạng, dân tình đã kháo nhauđây chính là… “bồ cũ của Hồ Ngọc Hà”. Sự thật có đúng thế?
Ủa họ nói vậysao? Aiyyaaa…(thở dài)… Lại là một tin đồn, mệt quá!
Phẫu thuật thẩm mỹ? Nên tậndụng, nhưng đừng lạm dụng!
- Lúc này chị vẻ như rất lưutâm đến thị trường trong nước: mở quán bar, làm đại diện hình ảnh, làm MC chocác show hải ngoại tại Việt Nam… Đó là vì chị muốn làm mới mình hay đơn giản, làgánh nặng lo toan của một người phụ nữ nuôi con đơn thân?
Làm mới là sao? Cónhững cơ hội mới để thử sức (hay nói trắng ra là để kiếm thêm tiền) cho bản thânvà cho gia đình thì sao lại không bắt lấy? Quan trọng là điều đó không khiến KỳDuyên cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, là hưng phấn. Nhất là khi thấy việc làmthành công và càng ngày càng gặp đà.
- Nhưng chị biết là điều đócũng có thể gây hồ nghi: Hay MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bắt đầu… “hết thời” ở hảingoại?
Một thị trường với hơn80 triệu dân thì chắc không thiếu gì người tài, vậy mà khán giả vẫn dành chỗ chomình thì sao lại phải sợ bị cho là “hết thời”? Sao lại có thể coi thị trườngtrong nước đứng sau thị trường hải ngoại, nên chỉ những gì “hết thời” ở hảingoại thì mới mang về dùng cho trong nước? Thế thì buồn thật!
- Nhưng chữ “hết thời” – nếunó xảy ra, thì cũng là đáng buồn chứ... Giữ xuân sắc - vì vậy - đã bao giờ làmột áp lực với chị?
Chị có bao giờ khôngngủ được vì sợ mất ngủ không? Hồi còn đi học, cứ buổi tối trước ngày thi là KỳDuyên thấy khó ngủ vô cùng chỉ vì cứ tự nhẩm: “Ngày mai đi thi, tối nay cần ngủthật nhiều để có sức làm bài”. Và cứ càng muốn ngủ thì lại càng mất ngủ. Sau nàyKỳ Duyên cứ để tự nhiên không lo nghĩ nữa thì lại ngủ được. Kỳ Duyên nghĩ nhansắc cũng vậy. Mình càng lo, càng căng thẳng lại càng xuống dốc mau hơn. Chibằng cứ để tự nhiên và chấp nhận sự tiến hóa bình thường của con người.
Có cố “chống lại” thìchỉ nên cố giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, tập luyện thể thao, giữtinh thần sao cho thoải mái để giúp mình trở thành một con người hoàn thiện nhấtở lứa tuổi của mình. Còn nếu mình đang ở tuổi 40 mà cứ mong thành một người 20thì chắc chắn sẽ chuốc cái khổ vào người. Ở mọi lứa tuổi, mọi khoảng đời đều cócái đẹp cái hay riêng. Mình phải tìm được hạnh phúc ở hiện tại chứ đừng ngồihoài trông quá khứ và những gì đã qua.
- Vậy chị từ chối, hay ủng hộphẫu thuật thẩm mỹ?
Chuyện phẫu thuật, KỳDuyên thấy cũng bình thường thôi! Khi khoa học đã có những phương tiện tân tiếnđể trì hoãn lại thời gian, tại sao ta không tận dụng, dù không nên lạm dụng?
![]() |
Tôi chỉ phải “cạnhtranh” với... anh Ngạn
- Gần đây tiếp xúcnhiều hơn với các nghệ sĩ trong nước, chị có cảm thấy có sự khác biệtnhiều so với không khí văn nghệ ở hải ngoại?
Nghệ sĩ là nghệsĩ. Ở đâu cũng vậy. Một nhóm nghệ sĩ ngồi tụm lại với nhau bao giờ cũngcó nhiều tiếng cười vì chắc chị cũng biết, nghệ sĩ thường là những nhữngngười có duyên, có máu tếu và rất phóng khoáng...
- Trong khi các showhải ngoại luôn cháy vé ở Việt Nam, thì những ca sĩ Việt Nam gia nhậpThúy Nga Paris trên thực tế có gặp nhiều khó khăn không, theo quan sátcủa chị?
Nhìn bề ngoàithì việc hội nhập trong xã hội cũng như trong giới nghệ sĩ không có vấnđề gì, còn nếu có thì tất nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.Nhưng Kỳ Duyên nghĩ những khó khăn họ gặp cũng là những khó khăn mà mọica sĩ phải đi qua: Làm sao chinh phục được những khán giả mới. Nói chungkhi bước ra sân khấu ta chỉ có thể thi thố bằng tài năng, ngoài ra tấtcả những thứ khác là phụ. Cuối cùng thì khán giả vẫn là người quyết địnhchỗ đứng của từng ca sĩ.
- Nhưng với khán giảhải ngoại thì cái giá để được chấp nhận có khi không chỉ là chuyện nghệthuật, và với bạn nghề, thì còn có thể bị coi là “cướp miếng cơm” nữa.Hay vì chị là một người không có “quyền lợi liên quan” nên khó nhìn thấycái khó đó?
Đúng là với vịtrí MC trong Thúy Nga Paris thì Kỳ Duyên may mắn chưa phải cạnh tranhvới ai, trừ... anh Ngạn, nên quả tình Kỳ Duyên cũng không biết chuyệncác ca sĩ có bị làm khó nhiều hay không. Nhưng được cái, người Việt mìnhphần đông khôn ngoan, lanh lợi, học hỏi mau nên đi đâu cũng hòa nhập vàoxã hội một cách dễ dàng.
- Là một người tuy lạmà quen với các ca sĩ trong nước, chị có từng được đề nghị giúp đỡ?
Thực sự lànhững ca sĩ mới sang, trong những năm đầu đôi khi cũng gặp phải sự chốngđối. Và điều đó ít nhiều cũng gây khó cho MC khiến họ buộc phải bỏ showhoặc không dám giới thiệu những cái tên mới ấy. Nhưng riêng Kỳ Duyên thìvẫn đi show chung, vẫn lên sân khấu giới thiệu vì Kỳ Duyên nghĩ rằngcũng như mình, họ chỉ muốn đem niềm vui đến cho khán giả và đi hát kiếmtiền thôi. Kỳ Duyên không bao giờ muốn đem chính trị vào văn nghệ.
- Xem đĩa Thúy Nga thìcó thể thấy: ở hải ngoại hầu như chỉ chuộng những ca khúc quen thuộc, dễnghe, càng hoài cổ càng tốt; còn thì ít khi chấp nhận ca khúc mới nặngtính thể nghiệm. Nguyên nhân thì có thể hiểu nhưng tôi vẫn không khỏibăn khoăn: Vì sao ở một nơi “mở” như Mỹ mà cái mới trong âm nhạc lại khóđược chấp nhận thế nhỉ?
Thực ra thì thìlớp trẻ, thế hệ thứ hai thứ ba bây giờ ở hải ngoại (như con Kỳ Duyên)chỉ thích nghe nhạc ngoại quốc (nhạc Mỹ hoặc nhạc Hàn Quốc) mà thôi. Cònlại lớp khán giả nghe nhạc Việt phần đông là những người lớn tuổi. Vàtất nhiên những người lớn tuổi, lại sống xa quê thì thường thích nhữnggì có thể gợi lại nơi họ kỷ niệm. Ngược lại một nước dân số trẻ như ViệtNam thì chắc chắn là ưa chuộng những gì mới mẻ hơn.
Tuy nhiên bêncạnh đó, Kỳ Duyên thấy thời gian gần đây, nhiều ca sĩ tên tuổi trongnước như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường… cũng đã cho ra một loạt CD nhạc xưavà cũng được khán giả ủng hộ nồng nhiệt đấy thôi? Nên có lẽ trào lưu“bình cũ rượu mới” cũng đang khá là phổ biến. Mà nói cho cùng, một cakhúc hay thì sẽ được khán giả yêu thích ở mọi thời điểm...
- Câu này tôi hay hỏimọi người: Chị cầm tinh con gì, có thấy nó “vận” vào mình?
Kỳ Duyên khôngtin về bói toán cho lắm, nên con gì cũng được, miễn không phải... conrệp là được, hehe!
Theo Đẹp