- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 bước "điều khiển não bộ" trẻ bướng bỉnh, ăn vạ trở nên ngoan tức thì
Theo chuyên gia Anh Nguyễn, khi trẻ khóc lóc, bướng bỉnh hay ăn vạ là lúc đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Cha mẹ cần thực hiện ngay 3 bước này.
Theo chuyên gia Anh
Nguyễn, khi trẻ khóc lóc, bướng bỉnh hay ăn vạ là lúc đang gặp khó khăn
trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Cha mẹ cần thực hiện ngay 3 bước
này.
Tantrum là mô tả các hành vi ương bướng, la hét, khóc đòi bằng được, tức giận, đánh lại cha mẹ, nằm khóc ăn vạ thường xảy ra ở trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 1 – 5 tuổi.
Cơ bản, trẻ thường dùng tantrum để cho bạn biết trẻ cần giúp đỡ khi gặp rắc rối (Ví dụ, trẻ không biết cách chơi 1 món đồ chơi), để đạt được điều trẻ muốn (ví dụ, đòi kẹo khi tính tiền ở siêu thị), để ngăn bạn đưa vào một hoạt động trẻ thấy chán (Ví dụ, trẻ không muốn vào khu vực nhà sách, trẻ thích quầy đồ chơi)…
Điều này có nghĩa là trẻ sẽ có những lúc gặp khó khăn về điều khiển cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt. Dẫn đến kết quả, tantrum có thể hình thành như một phần phát triển của trẻ.
Trẻ khóc lóc, ăn vạ là đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. (Ảnh minh họa)
Trong bài viết trước đây của tôi về 5 cấp độ của 1 chu kì Tantrum, việc để trẻ tự trải qua cấp độ 1, 2 và 3 là một phần quan trọng trong sự phát triển này. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không đủ bình tĩnh để nó diễn ra tự nhiên. Do đó, để hổ trợ cha mẹ, một trong những công cụ mà các chuyên gia nhi khuyên cha mẹ là Time-out.
TIME-OUT LÀ GÌ?
Time-out là một trong những công cụ tôi đã có dịp giới thiệu trong những bài viết trước, cái mà cha mẹ có thể dùng để giúp trẻ có một khoảng dừng “có ý nghĩa”, lúc này não bộ của trẻ có thể học được nhận thức và cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
Time-out gồm 3 bước:
1. Cha mẹ bình tĩnh yêu cầu trẻ vào khu vực time-out và cho trẻ 1 lí do ngắn gọn với giọng nghiêm trầm, không tranh luận hay la mắng kiểu “hổ báo”, không chấp nhận xin lỗi khi lệnh “Time-out” được ban ra.
2. Trẻ sẽ ở vùng time-out với kiểm soát của bạn với số phút = số tuổi của trẻ. Không đồ chơi, không tranh luận, bỏ qua hết những hành vi của trẻ trong lúc time-out như khóc, la hét, nằm lăn ăn vạ… nhưng bạn vẫn ở sát trẻ để kiểm soát những hành vi của trẻ.
Chọn khu vực time-out là không nên có các yếu tố gây sao nhãng như TV, đồ chơi, giường, ghế sofa hoặc nơi có nhiều người sinh hoạt vì khu vực time-out là nơi làm cho trẻ có cảm giác “chán nhất”, chính sự chán này làm não bộ trẻ hoạt động suy nghĩ về nhận thức.
3. Kết thúc time-out là lúc bạn và trẻ cần nói chuyện. Câu chuyện nên gồm 3 nội dung: tại sao con lại vào đây? Làm sao để con không vào đây nữa? Cách mà con cho mẹ biết con gặp khó khăn để mẹ hổ trợ thay vì con cư xử tantrum?”
NHỮNG THẮC MẮC PHỔ BIẾN VỀ TIME-OUT
Đây là những băn khoăn của cha mẹ trong quá trình thực hiện time-out cho trẻ.
Câu hỏi: Trẻ đòi đi vệ sinh lúc thực hiện time-out, tôi phải làm sao?
Trả lời: Các chuyên gia nhi từ CDC, Mỹ chia sẻ: Bạn không cần chú ý đến những gì trẻ nói trong lúc time-out vì thực tế thời gian time-out là rất ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cá nhân của trẻ.
Một điều mà chắc chắn bạn sẽ gặp nếu bạn cho trẻ đi vệ sinh lúc time-out là trẻ sẽ biết dùng lí do này để ra khỏi time-out sớm hơn quy định cho những lần sau. Trong trường hợp, trẻ thật sự cần thiết đi vệ sinh, bạn có thể cho bé đi vệ sinh, nhưng bạn không nói hoặc hành động gì, chỉ hỗ trợ bé đi vệ sinh. Sau khi kết thúc, bạn đưa bé vào time-out lại và thời gian được tính tiếp tục.
Câu hỏi: Trẻ đòi hoặc tự ý ra khỏi vùng time-out trước khi bạn cho phép.
Trả lời: Bạn yêu cầu hoặc bế bé vào lại vùng time-out. Bên cạnh đó, bạn cho trẻ biết điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ phá luật time-out. Ví dụ, trẻ sẽ không được sử dụng chiếc xe đạp ngày hôm nay hoặc cuối tuần này con sẽ không được ra nhà sách để mua....
Điều này sẽ cho bé sự tự lựa chọn, một quy trình cần thiết cho phát triển nhận thức. Ví dụ, sau khi bạn bế bé vào lại time-out, bạn có thể nói với giọng nghiêm: “Nếu con ra ngoài 1 lần nữa, time-out sẽ kết thúc và con sẽ không được sử dụng chiếc xe đạp hôm nay. Nếu con im lặng đợi hết thời gian time-out, con có thể sử dụng chiếc xe đạp”.
Khi bạn đưa ra luật này, thì phải giữ đúng luật này hết cả ngày, hoặc đúng giao kèo. Bài học trẻ học được là phải chọn 1 lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, dù nó là xấu nhất.
Câu hỏi: Trẻ la hét khóc lóc trong suốt và cả khi hết thời gian quy định của time-out. Tôi nên cho trẻ ra khỏi time-out hay tiếp tục thêm thời gian time-out?
Trả lời: Lời khuyên đầu tiên của GS.Waston, ĐH Miami, Mỹ chia sẻ: “Cứ kệ thôi, hầu như đứa trẻ nào vào time-out đều la hét khóc lóc. Tùy vào khả năng kiểm soát cảm xúc và sự trải nghiệm time-out khác nhau, mà có đứa sẽ khóc suốt thời gian time-out, cũng có đứa sẽ chỉ la hét thời gian đầu. Đây là một trạng thái tâm lý bình thường.
Tuy nhiên, trẻ sẽ sớm ngừng hành động này sau một vài lần time-out vì trẻ sẽ nhận biết được rằng mẹ không quan tâm đến trẻ làm gì trong time-out. Bạn không nên kết thúc time-out khi trẻ vẫn đang la khóc đến hết giờ hoặc cũng không nên thêm thời gian time-out. Trong trường hợp trẻ la khóc suốt time-out, bạn có thể làm như sau: Đợi còn 5 giây trước thời điểm kết thúc, bạn lại gần giữ bé ngồi dậy ngang tầm mắt của trẻ và nói với giọng nghiêm trầm ấm: “Bin, nghe mẹ nói này, bây giờ con có thể im lặng nghe mẹ nói con có thể ra ngoài.” Điều này sẽ dạy cho trẻ hiểu được rằng: Trẻ chỉ có thể ra ngoài nếu chịu im lặng lắng nghe.
Câu hỏi: Trẻ lấy đồ chơi ra chơi hoặc lên giường giả vờ nằm ngủ trong thời gian time-out, tôi nên làm gì?
Trả lời: Một nguyên tắc quan trọng mà bạn cần tuân thủ và cũng cần cho trẻ biết sự tồn tại của nguyên tắc này để trẻ tôn trọng nó trong suốt time-out. Nguyên tắc đó là: Trẻ không được có bất kì món đồ chơi hoặc có yếu tố nào làm trẻ sao nhãng trong thời gian time-out, ví dụ như TV, giường, điện thoại hoặc ghế sofa.
TS. Mark, chuyên gia từ Trung tâm CDC, Mỹ giải thích: Trẻ cần 1 khoảng lặng đủ lâu, mà không có bất kì thứ gì làm trẻ sao nhãng, lúc này nó sẽ làm trẻ rơi vào khoảng thời gian “chán nhất”. Điều này sẽ kích thích tầng 2 của não bộ cho các hoạt động kiểm soát cảm xúc và phát triển nhận thức đúng sai cho một hành vi.
Để đảm bảo nguyên tắc này được thực thi, bạn chọn vùng time-out là không có các yếu tố gây sao nhãng ở trên và tránh nơi mà mọi người trong nhà thường xuyên sinh hoạt nói chuyện. Bạn có thể quy ước với thành viên trong gia đình là họ có thể tạo điều kiện im lặng khi trẻ đang vào time-out, điều này rất cần thiết cho con trẻ chúng ta học hỏi tốt hơn về kiểm soát cảm xúc.
Câu hỏi: Trẻ ương bướng nơi công cộng, làm sao tôi có thể tìm vùng time-out?
Trả lời: Cũng rất thường khi trẻ ném cơn lốc tantrum nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng, nhà sách hoặc nhà thờ. Đầu tiên, bạn hãy tìm góc nào đó mà cơn lốc tantrum của trẻ không gây quá nhiều phiền phức cho mọi người, như khu vực bên ngoài hoặc khu vực gần nhà vệ sinh. Bạn hãy cho trẻ tự trải qua giai đoạn 1,2,3 của tantrum tại nơi đó hoặc dùng 1-2-3 Go & Magic để quy ước thời gian nín khóc hoặc ương bướng của trẻ. Nếu trẻ vẫn giữ thái độ không đúng, hãy dùng time-out và nhìn bức tường là vùng time-out.
Câu hỏi: Nhà có hai trẻ, hai trẻ thường dành đồ chơi và đánh chọc ghẹo nhau, tôi nên làm sao?
Trả lời: Hướng dẫn của tổ chức CDC, Mỹ từng chia sẻ: Đầu tiên bạn nên xác định trẻ nào là nguyên nhân của vấn đề và có thể áp dụng time-out lên trẻ đó và món đồ chơi sẽ được cất đến cuối ngày và cả hai anh em không ai được chơi.
Nếu bạn không xác định được trẻ nào là nguyên nhân hoặc cả hai đều có tương tác chọc ghẹo qua lại, bạn hãy time-out món đồ chơi và cho lí do ngắn gọn tại sao. Điều này sẽ cho hai trẻ hiểu được cách kiểm soát bản thân. Số phút time-out món đồ chơi bằng tổng số tuổi hai trẻ chia cho 2.
Khi thời gian time-out kết thúc, hãy kể cho trẻ vì sao món đồ nằm đó và làm sao nó không nằm đó lần sau, chia sẻ món đồ đó lúc chơi như thế nào. Time-out món đồ, quyển sách hay đồ vật nào đó cũng là 1 cách bạn có thể làm thay vì time-out trẻ. Nó có thể áp dụng cho 1 bé, thời gian time-out bằng số tuổi của 1 bé. Hiệu quả time-out đồ vật vẫn giữ nguyên giá trị nếu bạn vẫn làm tốt các bước như time-out trẻ.
* Bài viết được chia sẻbởi chuyên gia Anh Nguyễn hiện đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Worcester, Anh Quốc.
Theo Khám Phá