- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dặn con trai phải nhớ 6 điều, bức thư của người mẹ khiến bao người phải ngẫm
Qua bao thời gian, những lời dặn dò của người mẹ trong bức thư gửi con dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị và là một tài liệu tham khảo quý giá cho nhiều người.
Qua bao thời gian, những lời dặn dò của người mẹ Trung Quốc trong bức thư
gửi con dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị và là một tài liệu tham khảo quý
giá cho nhiều người.
Mùa hè năm 17 tuổi, cậu bé trong câu chuyện này nhận được một phong thư rất dài, trên bì thư đề tên người gửi chính là mẹ cậu.
Lá thư ấy được gửi đi vào năm 2013, khi mạng xã hội còn chưa trở thành một trong những phương tiện giao lưu - giao tiếp chủ yếu như hiện tại.
Vậy nhưng, dù ở vào thời điểm của năm 2013 hay vào những ngày đầu năm 2018, lá thư chứa đầy tâm tư người mẹ cùng những điều dặn dò con trước ngưỡng cửa bước vào đời vẫn còn vẹn nguyên những giá trị nhân văn trong đó...
"Con trai yêu của mẹ!
Kỳ thi cuối năm học đã hoàn thành, con lại vội vã tham gia đợt tập huấn quân sự. Thầy giáo phụ trách đợt tập huấn này yêu cầu mỗi gia đình viết cho con cái mình một phong thư.
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, mẹ mới có thời gian tĩnh tâm ngồi lại một chút, dùng những câu chữ từ đáy lòng này để viết cho con một vài tâm sự đã lâu chưa nói...
Những lời này vốn là những lời mẹ ấp ủ trong lòng để nói vào sang năm lúc con đi xa học tập. Nhưng hôm nay, cuối cùng mẹ có cũng thể viết ra trong phong thư này rồi. Dưới đây là 6 điều mẹ dặn, con nhất định phải nhớ suốt cuộc đời.
Phong thư gửi cho con trai năm 17 tuổi ấy chứa đầy những lời dặn dò mẹ dành cho con trước quãng đường tự lập đầy chông gai phía trước. Ảnh minh họa.
Đầu tiên, hãy vĩnh viễn giữ trong tim phẩm chất chân thành và thiện lương.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mẹ giúp con lập kế hoạch các kỳ nghỉ trong năm, chưa bao giờ mẹ đem việc học tập đặt lên vị trí hàng đầu. Bởi phẩm chất và tính cách tốt đẹp mới là tài sản lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Cho nên, mặc dù đã cùng con trải qua nhiều năm tháng, những kế hoạch trong các kỳ nghỉ mẹ con ta lập ra nhiều vô số kể, nhưng mẹ vẫn muốn nói với con một chuyện, đó là phải bảo vệ phẩm cách chân thành và trái tim thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Bất luận tương lai con sẽ đi tới nơi đâu, hãy nhớ luôn phải kiên trì quy tắc làm người, làm việc này.
Lúc nhỏ, mỗi lần nhìn thấy ông lão hành khất bên ngoài cổng trưởng học, con đều lấy tiền tiêu vặt của mình cho ông ấy.
Trên xe buýt, con thường chủ động nhường chỗ cho các cụ ông, cụ bà. Trong hội thi thể thao, con vui vẻ cho đối thủ mượn giày chạy. Những hành động thiện lương ấy của con đều làm mẹ vui vẻ và yên tâm vô cùng.
Con à, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, càng không được động tay làm những việc ác dù là nhỏ đến mấy. Bởi con muốn người khác đối đãi với mình như thế nào, tự con hãy đối xử với họ như vậy. Những điều này, lúc nào con cũng phải nhớ kỹ!
Thứ hai, đó là luôn giữ đức tính cần cù và tiết kiệm.
Việc gì là của mình thì hãy tự mình làm nó, làm việc lượng theo sức lực của bản thân và thực hiện. Đó là tôn chỉ mẹ thường nhắc trong mọi kế hoạch mà mẹ con ta từng cùng nhau đặt ra.
Từ nhỏ tới giờ, mỗi lần thay đồ lót cùng tất vớ, con đều dặn bố mẹ hãy để tự con giặt những thứ đó.
Mỗi chai nước suối uống hết hay những phế liệu có thể tái chế, mẹ đều xếp gọn lại, còn con thì thường chờ đến lúc chúng đã đầy rồi vui vẻ mang tới điểm thu mua để bán, lấy chút tiền nhỏ ấy tích cóp để mua sách.
Bà nội nói, dù gia đình mình không mấy thiếu thốn, nhưng những việc ấy đều để dạy con biết lao động và tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ. Cho nên, những việc trong lớp như dọn sách, lau bảng, trực nhật… con đều làm rất hăng hái.
Lúc học lớp 10, thầy chủ nhiệm cho con đảm nhiệm chức ủy viên cơ sở vật chất.
Mỗi lần quét dọn vệ sinh con đều phụ trách rất nghiêm túc, phân chia công việc cẩn thận cho các bạn. Những ngày ấy, dù cho thường xuyên phải về nhà muộn, nhưng con trai của mẹ vẫn làm việc hăng hái mà không biết mệt mỏi.
Con à, sống ở trên đời cần phải rèn quen phẩm chất cần cù và tiết kiệm. Tương lai bất luận con học gì hay làm gì, mẹ đều tin tưởng con có thể chịu khó, cần lao, tự lực dựa vào hai bàn tay mình để làm nên mọi thứ.
Thứ ba, con phải học được cách tha thứ.
Tương lai khi đi xa học hành và làm việc, con sẽ gặp phải nhiều người, vấp phải nhiều việc. Mỗi một người đều có sở trưởng riêng, đều có ưu – khuyết điểm, nên không thể yêu cầu ai cũng vui vẻ tốt với mình.
Khi quan điểm bất đồng, con phải cố gắng hết sức mà chấp nhận sự khác nhau giữa mỗi cá thể để từ đó bổ sung ưu thế cho nhau, phát huy những sở trường khác nhau, như vậy mới có thể hòa mình vào đoàn đội và được thể nghiệm sự vui vẻ khi được cộng tác với nhiều người.
Gặp người không tốt, gặp chuyện không vui, nên học cách nhẫn nhịn và tha thứ. Bởi khoan dung cho người khác cũng chính là món quà cho bản thân ta.
Năm xưa, sau khi được phóng thích khỏi nhà giam, ông Nelson Mandela đã được bầu làm Tổng thống Nam Phi. Câu chuyện về ngày nhậm chức của vị Tổng thống da màu ấy đã làm kinh ngạc cả thế giới.
Chuyện kể rằng, trong lễ nhậm chức, ông Nelson Mandela đã bày tỏ sự vinh dự vì được tiếp đón nhiều vị khách quý, nhưng ông vui mừng hơn cả khi được buổi lễ có sự tham sự của ba cán bộ nhà tù trên đảo Robben.
Vị Tổng thống Nam Phi ấy đã dùng sự cởi mở và hào phóng của mình để đón tiếp chân thành những người da trắng tàn ác đã từng tra tấn ông suốt 27 năm.
Khi gặp lại ba người cán bộ nhà giam ấy, ông Nelson Mandela thậm chí còn cảm ơn và cúi chào họ. Hành động này đã khiến tất cả các khách mời ở đó đều chìm trong yên lặng…
Con có còn nhớ câu chuyện về vị Tổng thống Nam Phi mà mẹ thường lấy ra làm ví dụ ấy không?
Vậy nên, nếu tâm của con chỉ là một dòng suối nhỏ, người khác hoàn toàn có thể ném một viên đá bé để chặn lại dòng chảy của nó. Còn nếu tâm con tựa như đại dương mênh mông, thì ngay cả khi người ta ném vào đó một tảng đá vĩ đại cũng chẳng thể cản ngăn được sóng biển.
"Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là quy luật đầu tiên của tự nhiên".
Thứ tư, con hãy học cách kiên trì và bền bỉ
Cuộc đời của chúng ta chẳng những không thể nào mãi thuận buồm xuôi gió mà còn có thể gặp đủ loại khó khăn, nếm đủ mùi vị thất bại. Nhưng con à, điểm mấu chốt nằm ở dũng khí và thái độ của con khi đối mặt với những chông gai ấy.
Con còn nhớ câu chuyện về bầy linh dương ở bờ Đông và bờ Tây sông Orange hay không?
Thảo nguyên lớn của châu Phi được dòng chảy của con sông Orange chia thành hai phía là Đông và Tây. Dù vậy nhưng hai phần thảo nguyên này đều sở hữu các chủng loại thức ăn và hệ sinh thái có nhiều nét tương đồng.
Tuy nhiên, đàn linh dương ở bờ Đông sông Orange lại có vẻ ngoài đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, khả năng sinh sản tốt hơn, thậm chí còn có tốc độ chạy nhanh hơn so với linh dương bờ Tây.
Các nhà khoa học đã tiến hành đổi 10 chú linh dương ở mỗi bờ phía Đông và phía Tây để hoán đổi môi trường sống cho nhau.
Kết quả là 10 con linh dương chuyển từ Đông sang Tây đã đạt được vận tốc chạy nhanh hơn chỉ trong vòng 1 năm. Trong khi đó, 10 con linh dương chuyển từ Tây sang Đông sau một năm chỉ còn lại 3 con sống sót, số còn lại đều bị sói ăn thịt.
Vì sao bầy linh dương ở bờ phía Đông lại sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội hơn sinh sống ở bất kỳ môi trường nào?
Bởi lẽ chúng ngày ngày phải học cách sinh tồn trong môi trường đầy rẫy chó sói. Bị săn đuổi bởi loài động vật khát máu ấy, những chú linh dương bờ Đông phải tự tìm cách để trở nên mạnh hơn, linh hoạt hơn, sinh sản nhiều hơn mới có thể duy trì giống nòi.
Ngược lại, số linh dương ở bờ Tây lại yếu hơn nhiều bởi chúng được sinh sống trong môi trường thiên nhiên quá ôn hòa và thoải mái. Đó cũng là lời đáp cho câu hỏi vì sao bầy linh dương này khi chuyển sang bờ Đông lại chỉ còn sót lại 3 cá thể.
Vì vậy, cho dù là môi trường khắc nghiệt, là thử thách trước những khó khăn hay thất bại, tất cả chúng đều không phải điều xấu.
Bởi chỉ khi có đủ bản lĩnh và can đảm vượt qua hết thảy những phong ba bão táp, tâm trí của ta mới có thể được mở rộng, con người của ta mới có thể được trưởng thành. Những thứ ấy mới đích thị là tài sản quá giá nhất trong đời người.
Kiên trì là gì? Đó chính là một ngày, rồi lại một ngày, bạn nói với bản thân mình rằng, hãy kiên trì thêm một ngày nữa.
Thứ năm, con phải không ngừng kiên trì học tập và duy trì thói quen đọc sách
Đọc vạn quyển sách cũng giống như đi ngàn dặm đường. Điều khiến mẹ rất yên lòng về con nằm ở chỗ, mặc dù mẹ không đặt nặng việc học tập lên hàng đầu, nhưng con ngay từ nhỏ đã hình thành thói quen học tập chuyên cần và chăm chỉ đọc sách.
Lúc cần tăng cường bài vở, con sẽ thường xuyên đi ra hiệu sách, mua những cuốn mình cần, mỗi ngày đều đặn duy trì ít nhất nửa giờ trở lên để đọc sách.
Cho tới tận bây giờ, con chưa hề tiêu tiền linh tinh, phần lớn số tiền tiêu vặt đều được dùng để mua những cuốn "Sử ký", "Chu dịch", "Mỗi ngày đều tu hành một lần",…
Trong sách đều ẩn giấu kho báu, mà mỗi khi con thong thả dạo chơi trong thế giới tri thức ấy, mẹ đều cảm nhận được sự nhiệt tình và chuyên chú, cũng tin tưởng con nhất định sẽ duy trì được thói quen tốt đẹp này.
Đừng bao giờ quay lưng lại với nghiệp học hành và thói quen đọc sách. Bởi kiến thức là thứ sẽ giúp bạn chinh phục thế giới này. Ảnh minh họa.
Cuối cùng, mẹ muốn nói đến việc mà con yêu thích nhất, đó chính là thể thao và du lịch.
Từ nhỏ con đã bộc lộ thiên phú vận động. Mỗi khi tham gia hội thi thể thao của trường, con đều giành giải, thậm chí có lần còn giành về giải điền kinh hạng nhất cùng nhiều giải thưởng khác về đá bóng, bóng bán, cầu lông, bóng rổ.
Cho dù hiện tại con đang ở vào giai đoạn vất vả nhất của năm lớp 11, dù thầy không khuyến khích, nhưng mẹ cũng chưa từng cản con tham gia vào các hoạt động thể thao ấy.
Mẹ tin tưởng rằng, con có thể tự sắp xếp thời gian hợp lý để kết hợp học tập và vận động. Điều độ luyện tập thể theo đối với cơ thể hay việc học hành đều có khả năng xúc tiến.
Hy vọng con có thể tiếp tục duy trì sự điều tiết hợp lý này để vừa giữ được niềm hứng thú với học tập, cũng vừa nuôi dưỡng được sự nhiệt thành với thể thao. Hơn ai hết, mẹ hiểu niềm yêu thích từ trái tim mới là người thầy tốt nhất của chúng ta trên cuộc đời này.
Tương lai khi áp lực học tập đã được giảm bớt, con có thể tăng thêm thời gian chơi thể thao mỗi ngày, đem niềm yêu thích của con phát huy đến trình độ cao nhất. Khi ấy, cuộc sống của con sẽ càng thêm phong phú và vui vẻ.
Cũng giống như việc duy trì niềm yêu thích đối với thể thao ngay cả khi vất vả học tập, nếu niềm yêu thích của bạn là trong sáng và có ý nghĩa, hãy luôn gìn giữ sở thích của mình. Ảnh minh họa
Nói đến du lịch, mẹ nhớ trước kia mỗi lần đưa con ra ngoài chơi, cho dù mẹ không hề nhắc nhở, con vẫn thường viết du ký mỗi ngày, ghi chép lại cảm nghĩ và những điều tâm đắc trong chuyến đi ấy.
Con nói rằng, tương lai lớn lên nhất định sẽ cố gắng kiếm tiên để hằng năm có thể đi du lịch nước ngoài. Lý tưởng ấy mẹ vô cùng tán thành và ủng hộ.
Có cơ hội được nhìn ngắm thế giới, con sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt, có cảm giác như được ôm cả thế giới vào lòng, buông bỏ mọi mệt nhọc và gánh nặng giữa cuộc đời lắm ganh đua. Đó chẳng phải là chuyện vui vẻ hay sao?
Con à, cổ nhân đã dạy người nhân ái sẽ không ưu sầu, người sáng suốt sẽ không u mê, người dũng cảm sẽ không sợ hãi. Chỉ cần có phẩm chất và đức hạnh tốt đẹp, con nhất định sẽ có được niềm hạnh phúc và sự giàu có vô tận.
Cho nên, bất kể tương lai con có đi bao xa, cũng không cần lo mẹ sẽ ngày một già đi thế nào, vẫn là lời cầu chúc ấy, mẹ vĩnh viễn mong con mạnh khỏe, bình an, vui vẻ.
Ngày 27 tháng 1 năm 2013.
Mẹ của con."
Theo Trí Thức Trẻ