- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Trải nghiệm đời sống sinh viên một tuần tôi đã thấy oán trách cha mẹ": Tại sao các bậc phụ huynh nên giao việc nhà cho con?
Tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người tốt hơn rất nhiều nếu tôi sớm biết nghĩ cho ba mẹ hơn.
Trong khi ba mẹ tôi không cho tôi làm việc nhà vì tình yêu thương con và mong muốn tôi có được tuổi thơ trọn vẹn mà họ không có, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người tốt hơn rất nhiều nếu tôi sớm biết nghĩ cho ba mẹ hơn.
Ba mẹ tôi luôn tin rằng rằng công việc duy nhất của con cái là việc học, tham gia các lớp ngoại khóa và vui chơi. Chỉ thế thôi. Hết chuyện. Cho đến khi tôi đi học đại học, tôi chưa bao giờ tự dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là dọn giường hay nấu một bữa ăn cho riêng mình. Thậm chí mỗi khi tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, ba mẹ sẽ bảo tôi đi học hay đọc sách đi.
Và đời sống đại học một thân một mình trên thành phố đã khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ bao điều chỉ vì được bố mẹ chăm sóc yêu thương. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy oán trách bố mẹ đến thế. Tại sao ư? Hãy nghe những chia sẻ của tôi đã rồi hẵng ném đá nhé!
1. "Bố mẹ mày không dạy được thì để xã hội dạy!"
Tôi đã bị bạn cùng phòng chửi như thế rất nhiều vì đồ giặt chất đống, bát đĩa bẩn thỉu bốc mùi khắp căn hộ và tôi hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Ở chung phòng với tôi quả là một sự bất hạnh với người bạn cùng phòng đầu tiên, quần áo của tôi vương vãi, chén bát chưa rửa ở khắp mọi nơi. Tôi thực sự xấu hổ khi nhớ lại hồi đó mình ngu ngốc thế nào. Đó là một khoảng thời gian khó khăn để tôi nhận ra bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm và không có phụ huynh giúp đỡ. Phải chi tôi đã chuẩn bị cho cuộc sống tự lập tốt hơn.
2. Tư tưởng "đây không phải là việc của mình"
Bắt đầu việc nhà ở tuổi 18 thật sự là quá muộn. Chị gái tôi đã 27 tuổi, kết hôn và có một đứa con. Nhưng chị thú nhận là vẫn luôn thù ghét việc nhà chính bởi cách giáo dục của bố mẹ đã không cho chị làm quen sớm hơn. Những đứa trẻ không phải làm việc nhà luôn suy nghĩ trong thâm tâm rằng thời gian đó thà làm việc khác, còn đây là trách nhiệm của người ta, không phải tôi.
Tất nhiên tôi đã buộc phải tự lập và tự làm việc nhà nhưng trong sâu thẳm, tôi cũng ghét nấu ăn, dọn dẹp và làm việc nhà vô cùng, cũng như chỉ mong làm sao để thoái thác. Đây thực sự là nguồn cơn cho bệnh lười và muôn ngàn suy nghĩ tiêu cực khác. Việc nhà chưa bao giờ được xây dựng trong tính cách của tôi và tôi ước ba mẹ đã biến nó thành một phần cuộc sống của tôi sớm hơn để nó trở thành thói quen của tôi bây giờ.
3. Không bao giờ biết giúp đỡ người khác
Tôi không cảm thấy thoải mái khi giúp đỡ người khác. Khi tôi đến nhà bạn bè hay thậm chí là nhà bạn trai, tôi không thoải mái trong việc phụ giúp mọi người trong bếp. Điều này khiến mọi người hiểu sai và đánh giá nhân cách tôi khá tệ ngay lần đầu gặp mặt.
Bản chất của tôi không phải là hỏi mình có thể giúp đỡ gì hoặc chỉ cần nhảy vào và giúp một tay. Toàn bộ tuổi thơ của tôi chỉ là ngồi trong bếp nói chuyện với ba mẹ trong khi họ chạy xung quanh và làm mọi thứ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều ngay cả hôm nay để buộc bản thân phải giúp đỡ mọi người khi đến nhà người khác. Tôi chắc chắn rằng bản thân đã từng vô dụng ngồi một chỗ nhiều lần trong đời và đã phải làm việc rất chăm chỉ để vượt qua sự thiếu hiểu biết của mình.
Theo Trí Thức Trẻ