Giữa cô và Hà là khoảng cách hơn hai mươi lăm năm.

Suốt mưi năm đi làm, bn cô chưa bao giờ gặp lại nhau, dù chỉ là vô tình. Cũng không phải là quãng thời gian hai năm du học hay bốn năm hc đại học. Cô tự hỏi trong lúc cô và đám bạn của cô lu bù với những buổi tiệc thâu đêm thì Hà làm gì? Lấy chồng hay có con?

Ký ức của cô về những năm cấp ba chỉ đưc nhét đầy những buổi luyện thi đại học, những lo lắng và áp lực phải thi đỗ.

Cô có thể nhớ rõ trong đám đàn ông tham dự buổi họp mặt ngày hôm nay, người nào từng là cậu bé mưi hai, mười ba tuổi đã chọc phá cô, hay viết cho cô những lá thư, bức thiệp ngốc nghếch.

Ảnh minh họa

Nhưng khoảng cách giữa cô và Hà thì ra còn xa hơn thế nữa, nó vượt qua cả những lần cô cúp học, trốn đi chơi điện tử. Nó chỉ dừng lại ở những buổi tối Hà qua rủ con bé-cô đi xem phim.

Ngày ấy, nhà của cô nằm trong khu tập thể quân đội, lạc lõng và tách biệt với thế giới "dân sự" bên ngoài. Sự tách biệt này được củng cố thêm bằng bốn đến năm đồn gác ở các mặt của khu mà mỗi lần khách ở ngoài vào đều phải được giữ lại ở đây để kiểm tra.

Tuy vậy, thế giới giải trí của đám trẻ con trong khu lại rất phong phú. Bọn con trai có thể chơi đá bóng, đánh cầu, hay những trò chơi tập thể khác, chán rồi thì quay qua chơi đánh nhau. Bn con gái chơi nhy dây, banh đũa, năm mười... Một số buổi tối trong tuần, bọn cô thậm chí còn được xem phim. Rạp chiếu phim ngày ấy chỉ là màn hình lớn được dựng ra giữa những khoảng sân trống lớn với "ghế ngồi" là những đôi dép lót lại. Mọi người cứ thế đến xem nếu biết, và thích.

...

Đến giữa buổi họp mặt, mọi ngưi đề nghị bầu ra đại diện của từng khu tập thể nhỏ và đ lên hát. Đám phụ nữ ngồi gần chỗ cô đu đồng loạt đề cử Hà.

Cô chợt nhớ, lúc trước Hà  cũng thế, luôn luôn nổi bật, luôn luôn có khả năng làm cho đám con gái trong khu ngưỡng mộ, khuất phục (và đám con trai mê mệt).

Ngày ấy Hà mà không đến rủ cô đi xem phim thì cô cũng đã chẳng biết phim chiếu ở đâu và lúc nào đ mà đi xem. Lúc Hà bt đu chơi vi cô, cô có hơi ngạc nhiên. Hà là một đứa mà mọi đứa con gái trong khu đu thích đưc chơi chung, hoặc chỉ đ được sai bảo. Cô thì trái ngưc - nhút nhát và đầy mặc cảm, chỉ loanh quanh chơi với những đứa ở gần nhà, và giống mình.

...

Buổi họp mặt sắp kết thúc. Hà bắt đu đi quanh trao đổi số điện thoại với mọi người. Ngồi kế nhau suốt buổi tối nhưng cô gn như là người cuối cùng trao đổi số điện thoại với Hà. Lúc cầm điện thoại của Hà để bấm số điện thoại của cô, cô chợt nghĩ, và có cảm giác Hà cũng đang nghĩ như cô - rồi cô và Hà cũng sẽ chẳng bao giờ gọi cho nhau. Khoảng cách hai mươi lăm năm đã quá xa để mà kéo lại.

Cô nhớ đã đc được ở đâu đó rằng, ký ức không thật. Ký ức là những gì người ta nhớ lại, nhưng mỗi lần như vy, người ta lại quên một ít, hay thêm vào một ít chi tiết khác, và cứ như thế lại tạo nên một ký ức mới. Cứ như thế...

Đình Huyên
Giáng Sinh, 2013