Ngày 20 tháng Chạp, Thuật về nhà ném vào mặt Hân lá đơn li dị, kèm
theo câu nói lạnh nhạt: “Cô kí đi, tôi còn mang đi nộp, không tòa án họ
sắp nghỉ Tết tới nơi rồi! Sang năm chúng tôi còn nhiều việc lắm, chuẩn
bị cho đám cưới mà”. Hân không nói gì, nhìn tờ đơn đã sẵn sàng chữ kí
của Thuật mà lòng ngổn ngang trăm thứ tư vị.

Ảnh minh họa
Sự xuất hiện của lá đơn này không khiến cô quá bất ngờ. Thuật có bồ
từ đầu năm nay, là một cô nàng trẻ trung, khá xinh đẹp, lại giỏi chiều
chuộng, lấy lòng anh. Vì thế anh ta mê đắm bồ, bỏ đi với cô ta miết, dăm
bữa mới về nhà ngó qua con gái 4 tuổi một lần. Hân cũng làm đủ mọi cách
để kéo chồng về, từ ngọt nhạt khuyên nhủ, tới nhờ người nọ người kia
nói giúp, nhưng có vẻ Thuật đã lún sâu vào lưới tình với cô ta nên tất
cả mọi thứ đều chẳng có chút tác dụng nào.
Hai tháng trước, Thuật đã đề cập chuyện li hôn với Hân.
“Tôi yêu cô ấy nên cần phải cho cô ấy một danh phận đàng hoàng. Chúng
ta đã hết tình yêu thì thôi giải thoát cho nhau, để mỗi người đi tìm
hạnh phúc mới, như thế là tốt nhất” - Thuật đã nói như vậy với
vợ. Nói thực, đau khổ thì cô cũng đau khổ đủ rồi, tới giờ phút này, cô
đã có phần chấp nhận sự thật và dám nhìn thẳng vào kết cục. Vì thế, giờ
phút này, Hân suy nghĩ rất nhiều về lời chồng nói. Tự đáy lòng cô biết,
có lẽ cuộc hôn nhân này, không thể giữ được nữa. Giờ đây cô chỉ nghĩ mà
thương con thôi. Con gái cô quấn bố, yêu bố nó như thế cơ mà…
Hân bèn thương lượng với chồng: “Để
qua sinh nhật con được không? Cũng còn mấy tuần nữa thôi, giờ anh cũng
vẫn ở cùng cô ấy suốt rồi, nhanh chậm gì vài tháng phải không?”.
Thuật ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Con gái Hân đã mong chờ dịp
sinh nhật này từ lâu lắm rồi, nếu không có bố cùng thổi nến, hẳn con bé
sẽ buồn lắm.
Sinh nhật con gái xong cũng là bước vào tháng Chạp. Hân nghĩ, chắc
năm hết Tết đến rồi, chuyện gì cũng phải để ra giêng mới tính. Nhưng nào
ngờ, Thuật nghe bồ xui, bảo cô cố tình dùng con để dùng dằng níu kéo,
có khi còn mồi chài Thuật để có bầu đứa nữa, hòng không cho Thuật li dị
cũng nên. Vì thế, đúng 20 tháng Chạp, Thuật mới về nằng nặc bắt Hân kí
đơn đem nộp như vậy.
Nhìn tờ đơn, lại nghĩ tới con gái mấy hôm nay háo hức Tết lắm. Nó
còn nghĩ ra bao nhiêu kế hoạch, nào là đòi bố đưa đi ngắm đường hoa, mua
sắm các kiểu, cùng bố gói bánh chưng, dọn dẹp nhà rồi xem pháo hoa giao
thừa, được bố lì xì. Cứ nghĩ tới đây là miệng Hân đắng nghét. Cô nhẹ
nhàng bảo chồng: “Đơn này, em sẽ kí.
Nhưng đợi qua ra giêng nhé. Con gái háo hức Tết lắm, nếu Tết mà không có
anh thì nó sẽ khóc đòi bố cho xem!”. “Lại ra giêng, lại ra giêng! Rồi
sang năm cô lại nghĩ ra lí do gì nữa đây hả?” - Thuật gắt lên. “Em hứa
không có chuyện đó đâu!” – cô hứa hẹn chắc như đinh đóng cột.
Thuật không nói gì, đi vào phòng bên cạnh gọi điện cho nhân tình. Anh đầy áy náy thông báo cho cô ta có lẽ anh phải ăn Tết
ở nhà, sang năm mới làm thủ tục li dị được. Chắc cô ta giảy nảy lên thì
anh ngọt ngào, nhẹ nhàng an ủi, rồi hứa hẹn và thề thốt đủ kiểu. Mãi
sau, khi đã dỗ yên được cô ta, anh mới cúp máy. Chứng kiến hết tất cả mà
Hân chỉ còn biết cười khổ. Nghĩ đến người đàn ông này cũng từng rất yêu
cô, giờ lại hết lòng yêu người đàn bà khác, mặc dù đã chấp nhận sự
thật, nhưng cô vẫn không khỏi thấy chua xót trong lòng.
Cúp điện thoại xong, Thuật quay sang giao hẹn với vợ: “Thể
theo thỉnh cầu của cô, tôi cũng thương tình nên sẽ ở lại ăn với mẹ con
cô cái Tết cuối. Nhưng ra giêng thì cô cứ xác định là đừng hòng dùng bất
cứ lí do gì để níu kéo tôi nữa đấy nhé! Nói thực, cái trò dùng con để
níu kéo tình cảm của chồng này nhàm quá rồi, nhưng tôi vẫn đồng ý là vì
dù sao nó cũng là con gái tôi, cô hiểu không?”. Hân chẳng còn nói được gì, chỉ biết cười: “Cảm ơn anh!”.
Từ sau hôm đó, nói là ăn Tết ở nhà nhưng Thuật chẳng hề tham gia
vào công việc chuẩn bị đón Tết gì cả. Anh ta vẫn đi cả ngày, ở bên bồ
tới tối muộn mới về nhà, mọi công việc chuẩn bị đều một tay Hân lo liệu.
Nhìn con gái hôm nào cũng thức đợi bố về để khoe thành quả chuẩn bị đón
Tết của mình mà cô lại thấy xót xa. Nhưng cô chẳng nỡ lòng nào nói với
con những lời tàn nhẫn. Sang năm, có thời gian, cô sẽ tìm cách nói cho
con hiểu vậy…
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ