Đám
cưới người Nùng ở Hạ Lang, Cao Bằng có những món ăn ngon đặc trưng của
dân tộc Nùng. Thức gì trong đám cưới hầu như cũng là của gia đình làm
được. Con lợn quay nhồi lá mác mật trong bụng cũng là của nhà nuôi được,
đậu phụ cũng tự ngâm, xay từ hạt đậu trồng trên rẫy, đến món nộm đu đủ
cũng là từ quả đu đủ hái từ trên rẫy về.
Những
gian nhà sàn khi con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, nếu con ở chung với
bố mẹ thì ngôi nhà sẽ được nới rộng ra, căn nhà sàn cũ sẽ nối liền với
căn nhà sàn mới của đôi uyên ương. Những nhà hàng xóm chung quanh đều là
anh em họ hàng cả, đến dịp nhà có đám cưới sẽ sang giúp. Nếu sáng ngày
mai mời khách thì đội làm bếp đã phải đến từ ngày hôm trước chuẩn bị sẵn
nguyên liệu, nấu cỗ xuyên đêm.

Đậu phụ vừa mới ra khỏi khuôn ép được cắt thành những tảng lớn.

Những tảng đậu phụ lớn được cắt thành những miếng vuông vức để chuẩn bị làm đậu phụ nhồi
Đàn
ông một gian bếp nấu những món mặn, đàn bà một gian bếp khác xay đỗ
tương làm đậu phụ. Đỗ tương cũng là của nhà chủ trồng được, nhặt sạch
hạt bị mọt cắn hỏng đem ngâm cho nở hạt đậu ra. Mang vào máy nghiền
thành nước bột mịn, ở đây hầu như nhà nào cũng có máy xay đỗ tương nên
công việc làm đậu phụ cho đám cưới rất nhanh chóng. Đậu khi ép xong có
độ kết dính vừa phải, thơm, xắt thành những miếng vuông, thả trong chảo
to ngập dầu sôi cho tới khi nở phồng, chín vàng đẹp mắt. Thịt lợn băm
nhỏ, nêm mắm muối vừa miệng cùng chút hành được nhồi vào trong những
miếng đậu rán chín rồi hấp lên.

Đậu phụ được bỏ vào rán đến khi nở phồng vàng ruộm trong chảo ngập dầu.

Những miếng đậu phụ nhồi xinh xắn đã nằm yên vị chờ tới lượt hấp trong một chiếc nồi to.
Trong
khi đó, một nhóm khác được phân công làm lợn quay. Con lợn nhỡ chừng 30
đến 40kg được làm sạch, bỏ nội tạng, lá mác mật bánh tẻ rửa sạch được
nhồi vào trong bụng lợn rồi khâu lại. Những cây củi lớn được đốt để lấy
than, việc chọn củi nướng thịt cũng cầu kì, phải loại củi khi đốt ra
viên than cứng, lâu tàn.

Con
lợn được xiên qua một cây đòn, quay chín trên than hồng, tiếng mỡ nhỏ
xèo xèo xuống lửa than, bì dần vàng ruộm, mùi thịt nướng thơm dần lan
tỏa. Những đứa trẻ được giao cho nhiệm vụ ngồi trông con lợn quay, dù
buồn ngủ díu cả mắt vẫn háo hức chờ lợn chín. Nhưng chúng sẽ nhanh chóng
buồn thiu khi các chú, các bác dặn tới sáng mai khi có khách tới mới
được ăn cùng.

Đống nõn chuối chặt từ rừng về đã được bỏ lớp xơ ngoài, chỉ còn lại phần lõi non.
Có
một món sẽ gây ngạc nhiên cho người lần đầu tiên nhìn thấy, đó là món
chuối rừng hầm nhừ. Bắp chuối làm nộm cũng nghe nhiều, thân chuối hầm ăn
hàng ngày cũng đã quen, nhưng nõn chuối đem hầm nhừ trở thành món trong
mâm cỗ cưới, sánh đôi cùng các món ăn “cao cấp” khác thì chỉ có đám
cưới của người Nùng ở Hạ Lang mới có.

Lõi chuối được rửa sạch, thái mỏng.
Những
thân chuối rừng được chọn để nấu là những thân chuối non, chưa trổ hoa,
cũng không được là thân nhỏ quá. Tước sạch vỏ già bên ngoài, chỉ còn
lại lõi mềm bên trong. Người được phân công nấu món nõn chuối hầm sẽ
chuẩn bị những thau nước to, bỏ muối và nước giấm vào trước, thái lõi
chuối trắng nõn vào sau. Nguyên nhân cho giấm và muối vào nước ngâm để
nõn chuối trắng, tránh bị thâm và nhả bớt chất chát trong mình ra.

Nõn chuối ngâm trong nước muối pha giấm để tránh bị thâm đen và bớt chất chát.
Chuối
ngâm chừng một đến hai tiếng sẽ được vớt ra để ráo nước, bỏ vào nồi
nước luộc gà và xương ống hầm, nêm bột canh cho vừa. Từng nồi chuối rừng
hầm được đun sôi nhỏ lửa trên bếp tới khi mềm nhừ. Chất chát trong
chuối hòa với vị béo của nước dùng. Món chuối hầm được các cụ già rất
thích, vị mềm đậm đà và không ngấy.

Những nồi to luộc thịt làm món Khâu nhục bốc hơi nghi ngút.
Tuy
nhiên, khâu nhục – món ngon nức tiếng của Cao Bằng mới là món được chờ
đợi nhất trong mâm cỗ. Từng tảng thịt luộc qua rồi thả ngập trong chảo
dầu sôi đến khi chín vàng đều tất cả các mặt, nhưng phần được rán kĩ
nhất là phần da của miếng thịt.

Thịt
sau khi luộc xong sẽ được thả vào chảo mỡ rán vàng, riêng phần bì phải
được rán kĩ càng nhất. Người rán phải có những chiếc … cán dài, tránh
mỡ nóng bắn vào người.
Miếng
thịt rán được thả đánh xèo vào chậu nước lạnh. Người thái thịt vớt
miếng thịt ra, thái thành các miếng mỏng đều nhau, những miếng đó được
xếp xen kẽ một miếng khoai, một miếng thịt. Chúng được bỏ vào một chiếc
bát tô lớn, phần da ở phía dưới. Từng thìa nước đậu tương đậm sánh (thứ
đậu tương ủ nguyên hạt với gừng sống giã nhỏ và men rượu lá của người
Nùng) được rưới đều lên trên từng bát khâu nhục. Tất cả các bát khâu
nhục lớn được cho vào nồi hấp từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Khi ăn bát thịt
được úp ngược lại, phần bì được để lên trên.

Những bát to đựng khâu nhục xếp vào trong nồi hấp.

Trời
sáng là tất cả các món đã xong, mâm cỗ ở đây rất nhiều món. Chú bếp
trưởng tự hào: “Mỗi mâm cỗ truyền thống ở đây phải đến hơn 15 món”.
Nhưng lúc ngồi vào mâm, tôi đếm lại thì thấy số món phải lên đến 20 món:
khâu nhục, đậu phụ nhồi, nõn chuối hầm, gà luộc rắc lá chanh, thịt lợn
quay, thịt vịt quay, chân giò xào lá mác mật, sườn chua ngọt, nộm đu đủ
cà rốt, giá đỗ tương…

Một mâm cỗ hoàn chỉnh, đầy đủ các món.
Món
ăn trong mâm cỗ đặc biệt có rất nhiều món mềm, được hầm hoặc nấu nhừ,
phù hợp với đại đa số người đi ăn cỗ cưới là các ông bà cụ đã già. Các
bà cụ áo bông chần, lọc cọc chống gậy đến mừng cưới. Ở đây vẫn còn giữ
được tục ăn trầu. Các cụ ăn trầu, ngồi nghe hát then, hát lượn với nhau
qua cả đêm trong khi con cháu chuẩn bị cỗ sáng. Tới sáng thì các cụ đứng
dậy rửa mặt, chiêu một ngụm trà sáng sớm rồi ngồi vào mâm cỗ. Các món
ăn được bày trong những bát hoặc đĩa nhỏ, đa dạng, vừa phải để ai cũng
có thể có phần của mình mà không sợ bị thừa đồ ăn gây lãng phí.
Theo Depplus