Con trai tôi vừa kết thúc năm học lớp 4 với kết quả khá tốt. Trong khi nhiều phụ huynh háo hức lên kế hoạch du lịch hè cho con thì tôi lại dành hàng tuần để tìm các khóa học phù hợp. Chỉ 1 năm nữa thôi, con sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp. Ngôi trường cấp 2 tôi chọn có tỷ lệ chọi rất cao nên nếu không chuẩn bị sớm, con khó trúng tuyển.

Tôi đăng ký cho con hai lớp Toán và Văn vào 4 buổi sáng, một lớp tiếng Anh vào 3 buổi chiều. Buổi tối con sẽ học piano và ôn bài thêm với thầy cô online. Cuối tuần, tôi đưa con đi học cờ vua, bơi lội để giải trí. 

Cũng vì lịch học như vậy nên năm nay, tôi gọi điện thông báo với bố mẹ chồng sẽ không đưa con trai về chơi hè. Bố chồng tôi là giáo viên đã nghỉ hưu nên tôi nghĩ, bố ủng hộ việc tôi đầu tư cho con học hành. 

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, khi đang đưa con tới lớp học thêm, tôi hốt hoảng khi nhận được cuộc điện thoại báo bố chồng phải nhập viện cấp cứu do huyết áp tăng cao. May mắn, tình trạng của bố không nghiêm trọng. 

Hôm sau, bố được xuất viện, chúng tôi đưa bố về nhà rồi vội vã trở lại thành phố làm việc. Trước khi đi, bố đưa cho vợ chồng tôi một lá thư viết tay. So với dịp Tết, bố gầy đi trông thấy, gương mặt phờ phạc, mệt mỏi. Vợ chồng tôi nhìn mà nhói lòng.

Trên xe, tôi lặng lẽ đọc lá thư của bố. 

Bố viết, cả đời mình làm nghề giáo, từng tin rằng thành tích học tập là điều quan trọng nhất. Khi các con còn nhỏ, bố luôn cố gắng lấp đầy thời gian bằng sách vở, lớp học thêm và những mục tiêu điểm số. Nhưng khi tuổi ngày một cao hơn, bố nhận ra điều còn đọng lại trong ký ức không phải những điểm 9, điểm 10. 

"Hồi còn học tiểu học và trung học cơ sở, K. (tên chồng tôi) rất thích được về quê ngoại ở vùng biển miền Trung. Năm nào bà ngoại cũng giục bố mẹ cho K. về chơi vài tuần trong hè. Bà thường hứa sẽ dẫn K. đi kéo lưới cùng ngư dân từ sáng sớm, đi nhặt vỏ ốc trên bãi biển.

Nhưng năm nào cũng vậy, bố chỉ đưa K. về vài ngày rồi vội vã cho con đến lớp ôn học sinh giỏi toán, nâng cao tiếng Anh dịp hè, rồi các khóa ôn luyện để chuẩn bị thi vào trường chuyên. Khi ấy bố luôn nghĩ, còn nhiều mùa hè phía trước, năm nay không thể về bên ông bà thì năm sau đi cũng được. Bố cứ nghĩ biển vẫn ở đó, bà ngoại vẫn ở đó, đợi cháu thêm một năm nữa cũng không sao.

Rồi đến năm K. thi đỗ vào trường chuyên như mong muốn của cả gia đình, cả nhà vui mừng chưa được bao lâu thì bà ngoại đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Ngày đưa tang bà, bố đứng bên cạnh con trai mình mà không dám nhìn vào mắt nó. Bởi bố biết có những điều không thể bù đắp được nữa. Tấm giấy báo nhập học trường chuyên vẫn còn nguyên, nhưng những mùa hè bà cháu ở bên nhau thì mãi mãi không quay lại.

Bố không hối hận vì đã cho các con học hành tử tế. Nhưng bố ân hận vì nghĩ rằng thời gian dành cho người thân có thể để dành đến lúc khác. Thực ra, có những cuộc gặp chỉ có một lần, có những mùa hè bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ trở lại", bố chồng tôi viết. 

W-z7895410353999_809497f37efdf317da99f5694fb9c569.jpg
Đọc lá thư của bố, tôi quyết định hủy kế hoạch học hè, đưa con về quê với ông bà. Ảnh minh họa

Đọc lá thư, vợ chồng tôi đều xúc động, lòng nặng trĩu. Nhìn lại, tôi thấy từ khi biết lịch học hè, con trai tôi chưa từng tỏ ra hào hứng. Mỗi lần tôi nhắc đến lớp học mới hay giáo trình mới, con chỉ im lặng gật đầu.

Hôm sau, trên đường đón con tan học, tôi hỏi con mong chờ điều gì nhất trong mùa hè năm nay. Con trả lời chẳng cần suy nghĩ rằng muốn được về quê ở với ông bà. Con bảo muốn có 1 tháng được thức dậy mà không cần nhìn đồng hồ, không lo điểm số. Con muốn được đạp xe, chơi cờ với ông, đi chợ với bà.

Tôi quyết định hủy toàn bộ các lớp học hè đã đăng ký, chấp nhận mất khoản phí không nhỏ. Cuối tuần, vợ chồng tôi sẽ đưa con về quê thăm ông bà và gửi con ở lại chơi 2-3 tuần. Có thể con sẽ chậm hơn bạn bè vài bài học, vài chương trình nâng cao nhưng đổi lại, con sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa.

Nếu một ngày nào đó, con trai tôi nhớ về tuổi thơ, tôi muốn trong ký ức ấy có hình ảnh ông bà, có tiếng cười của những ngày hè ở quê.

Theo Vietnamnet