
Tôi năm nay 25 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa đủ từng trải để thấu hiểu hết những phức tạp của cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình rơi vào cảnh làm người thứ ba, nhưng rồi số phận trớ trêu, tôi lại bước vào một mối quan hệ không được chấp nhận này.
Tôi và anh quen nhau trong một dự án. Anh là cấp trên của tôi. Anh hơn tôi 9 tuổi, chững chạc, tài giỏi và vô cùng cuốn hút. Thời gian làm việc chung đã tạo điều kiện cho chúng tôi gần nhau nhiều hơn. Tôi dần bị cuốn vào những cảm xúc lạ lẫm. Anh quan tâm tôi, chia sẻ với tôi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, lắng nghe những tâm sự mà trước nay tôi chưa từng dám nói với ai. Anh giống như một người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ, tìm kiếm và mong ước bấy lâu nay.
Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh, cho đến một ngày, tôi biết được sự thật rằng anh đã có vợ và hai con. Cảm giác lúc đó thật trống rỗng, mọi thứ sụp đổ dưới chân. Tôi hoang mang, đau đớn. Tôi hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Anh im lặng hồi lâu rồi nói: “Anh yêu em nhưng anh không thể rời bỏ hai con. Cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc. Chỉ bên em anh mới có cảm giác được là người đàn ông thật sự”.
Tôi tự trách mình, đã cố gắng rời đi. Giờ đây niềm vui thì ít mà nước mắt và nỗi đau thì ngày càng nhiều hơn. Tôi dằn vặt, đau khổ mỗi khi nhìn thấy vợ con anh trong những bức ảnh trên mạng xã hội. Tôi ghê tởm bản thân vì đã bước vào cuộc đời một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng tình cảm chẳng thể nói quên là quên. Tôi cũng không thể chối bỏ rằng tôi yêu anh, một tình yêu vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Có những đêm dài, tôi tự hỏi mình có đang phá hoại hạnh phúc của người khác không? Tôi có đang làm người phụ nữ khác đau khổ không? Và rồi tôi nhận ra rằng, dù có biện minh thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng tôi là người thứ ba. Mà người thứ ba thì luôn sai, dù cho lý do gì đi nữa.
Tôi cứ sống trong bóng tối của sự dằn vặt cho đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của vợ anh. Chị ấy mang nét đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc bén và kiên định: “Tôi không đến để cầu xin cô rời xa anh ấy. Tôi chỉ muốn hiểu, cô có thật sự tin rằng anh ấy yêu cô không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người lại. Tôi đã tự hỏi mình hàng trăm lần. Liệu anh ấy yêu tôi, hay chỉ là một phút yếu lòng? Tôi ngập ngừng: “Anh ấy nói anh ấy không hạnh phúc…”
Chị cười nhẹ, trong đôi mắt có chút đau lòng: “Đàn ông nào ngoại tình mà chẳng nói vậy? Nếu anh ấy thực sự không hạnh phúc, tại sao anh ấy vẫn còn ở bên tôi? Nếu anh ấy thực sự yêu cô, tại sao cô vẫn chỉ là người thứ ba?”
Những lời đó như cái tát vào mặt tôi. Nó có sức mạnh thật khủng khiếp, đủ để đánh thức tôi khỏi giấc mộng hão huyền mà tôi tự vẽ ra. Tôi chợt nhận ra, nếu đặt mình vào vị trí của chị ấy, tôi có thể chịu đựng được không? Tôi có thể tha thứ không? Câu trả lời là không.
Tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi thì chị dịu giọng: “Tôi không cần cô xin lỗi. Tôi chỉ muốn cô hiểu, khi yêu một người đàn ông có gia đình, người tổn thương nhất không phải là tôi mà chính là cô. Vì cuối cùng, cô cũng mãi chỉ là người ngoài cuộc.”
Sau lần đó tôi không gặp anh mà chỉ nhắn tin chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái. Tôi không muốn trở thành một cái bóng lặng lẽ bên lề cuộc đời anh, không muốn những khoảnh khắc yêu thương chỉ là chớp nhoáng rồi lại chìm vào hư vô. Tôi muốn có một tình yêu trọn vẹn.
Tình yêu không có lỗi, nhưng yêu không đúng người thì là bi kịch. Tôi hi vọng những ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi có đủ dũng khí để bước ra trước khi quá muộn. Bởi sau tất cả, điều chúng ta xứng đáng có được một tình yêu đúng nghĩa, không đau khổ, không dằn vặt và không làm tổn thương bất kì ai.

Theo Thuơng Trường