Mỗi ngày vềnhà, Trinh lại cảm thấy bức bối và ngột ngạt. Chị chỉ muốn đến sáng hôm sauthật nhanh để đến công ty vùi đầu vào sổ sách cho chóng qua ngày.

Trên bảo dưới không nghe


Lấy nhau được 2 năm trời, những chẳng ngày nào Trinh được thỏa mãn chuyện ấymột cách trọn vẹn. Hùng chồng chị cao ráo đẹp trai trẻ trung, nhìn bề ngoàiai cũng tấm tắc khen sao Trinh tìm chồng mát tay thế. Nhưng chỉ Trinh mớihiểu, hai vợ chồng lấy nhau được từng ấy năm như những thằng đàn ông sốngvới nhau vậy.

Mà Trinh thì đàn ông nào nhìn cũng thấy mát mắt. Vẻ ngoài của Trinh người taliên tưởng tới chủ đề “phồn thực” màu mỡ. Trinh sở hữu một thân hình nảy nởvòng nào ra vòng đó, tròn lăn lẳn khiến nhiều anh trong cùng công ty nhìnmãi không thôi.

Lại quay về chuyện vợ chồng nhà Trinh. Sau hơn 2 năm chung sống, Trinh ướcsao giá trước đây mình không chỉ nhìn vào bề ngoài của anh để quyết định đitới hôn nhân thì tốt biết mấy. Hùng là một người chồng rất yêu vợ, tận tụyvà chiều chuộng vợ trong mọi khoản trừ khoản đó.

Cứ tối đến anh cuộn tròn trong chăn xem tivi hoặc chăm chú làm việc say sưatới mãi khuya. Vợ cũng ngủ từ lúc nào. Trinh biết, anh không hề vô tâm, anhbiết chị buồn nhưng anh vẫn lảng tránh. Cùng lắm có hôm anh cũng cố gắngthực hiện cho bà xã vừa lòng thì anh chị cùng nhau chạy đua, bởi nếu không"thằng bé" lại xuống mất.

Mỗi lần "yêu" nhau đều là cả một sự nỗ lực của cả hai người. Trinh cũngkhông hiểu sao, để cậu nhỏ của chồng “lên” thì anh phải “tự xử” nó khá lâu.Rồi xong xuôi đâu đấy anh chị hì hục thật nhanh nhanh chóng chóng không thì“cái ấy” lại “ỉu xìu” thì công toi. Nhưng không ít lần cuộc vui phải bỏ dởgiữa chừng, thậm chí chị còn chưa cảm nhận được sự hiện diện của "thằng bé"trong mình thì đã thấy anh về đích, nằm ngáy khò khò. Cảm giác luôn thèmthuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành nỗi ámảnh khiến chị dần không còn cảm hứng, thậm chí thấy chán chồng kinh hoàng.

Chị cũng bóng gió bảo chồngthử đi khám nam khoa xem thế nào nhưng đều gặp ánh mắt lảng tránh của anh.Một người phụ nữ đang tuổi mặn mà nhất tràn trề sinh lực nhất thì chị lạitrong hoàn cảnh này. Điều này khiến chị buồn vô hạn.

Vì sợ anh buồn, vì thương anh, và cũng thương chính bản thân mình, chị khôngthể nói cho anh biết cảm giác thật của mình mà chỉ biết im lặng, mặc cuộcsống muốn thế nào thì cứ diễn ra.

Lại chuyện chồng ‘yếu’
Ảnh minh họa

Cũng giống trường hợp củaTrinh, Tuyết cũng đang trong tâm trạng chán chồng. Cô cũng đã thử nóichuyện với chồng để anh thay đổi cách âu yếm với hy vọng sẽ giúp cho vợcó “cảm xúc” hơn. Nhưng dường như cả hai vẫn lạc điệu, mỗi người có mộtcách “làm việc” khác nhau. "Không thể tìm được sự hòa hợp với chồng. Đãcó lúc Tuyết mơ thấy mình làm chuyện đó với người yêu cũ. “Tôi biết nhưthế là lừa dối chồng, nhưng anh không thể khơi dậy trong tôi cảm giácrạo rực như người ấy", cô tâm sự.

Xuân Trường (29 tuổi, Hà Nội) cũng trong một nỗi tâm sự. Anh lấy vợ được3 năm, rất yêu vợ nhưng anh chẳng muốn về nhà. Cứ ở lỳ cơ quan với hếtlý do này đến lý do nọ rồi về thật muộn sau khi vợ đã ngủ.

Anh không hiểu tại sao, chỉ sau một lần đang căng thẳng mệt mỏi anh cốyêu vợ nhưng cậu nhỏ không nghe lệnh và anh buồn vô hạn nhìn thấy vẻ khóchịu của vợ.

Sau đêm đó, mỗi lần quan hệ, anh đều nhớ lại vẻ mặt đó của vợ, sự “căngthẳng” lại trỗi dậy và anh mất hẳn khả năng “yêu”. Vợ anh khóc lóc vậtvã, đòi ly dị vì nghi anh có người khác nhưng càng cố quan hệ của vợchồng anh càng thất bại. “Tôi cứ lo lắng và cảm giác rối bời vì tìnhtrạng này cứ kéo dài. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ‘làm cho vợ vui’ là lòngtôi héo lại. Bà xã thì chẳng hiểu mà cứ luôn miệng trách móc dỗi hờn nàolà dạo này anh không được như xưa, em chán và hụt hẫng quá, nào là em sẽdẫn con về nhà mẹ cho anh sống một mình…”. Anh cho biết.

Im lặng không phải là cách giải quyết

Theo chuyên gia tư vấn Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tìnhdục Hà nội) cho biết. Tất cả tình trạng trên chính là hiện tượng rốiloạn cương ở nam giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn cương là khidương vật không đủ cương cứng để thực hiện và duy trì hoạt động tìnhdục.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cương như: bệnh timmạch, đái tháo đường, chấn thương cột sống, rối loạn nội tiết… và nguyênnhân tâm lý (lo âu về khả năng thực hiện tình dục, căng thẳng). Thêm vàođó còn có những yếu tố chính là nguy cơ làm quá trình rối loạn cương đếnsớm và dễ xảy ra như: hút thuốc lá, rượu, ma túy, dùng thuốc trị tănghuyết áp, ít vận động…

Ngày nay khoa học nghiên cứu về tình trạng rối loạn cương ở nam giới đãphát triển, cũng như các thông tin điều trị đang được phổ biến nên nếuđược can thiệp sớm, việc điều trị bệnh lý rối loạn cương sẽ đạt hiệu quảtới 90%. Nhưng hiện có rất ít nam giới dám thổ lộ nỗi khổ bệnh tình vớibác sĩ. Do không hiểu bệnh tình cụ thể, bệnh nhân cứ âm thầm mua thuốckhông rõ nguồn gốc tự điều trị, khiến sức khỏe ngày càng suy giảm, tinhthần hoang mang và thậm chí gây ra những biến chứng nặng nề như cươngdương vật kéo dài.

Quý ông cần thay đổi lối sống, giảm bớt căng thẳng, giảm hút thuốc lá,siêng tập thể dục… Nam giới khi gặp phải những tình trạng trên cần tựtin đến thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa, tránh tình trạng bệnh đểlâu sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe và hạnh phúc giađình.

Bên cạnh đó, chồng “yếu” đều khiến người vợ tủi thân, buồn khổ. Không ítchị em chọn cách im lặng, sống chung với lũ. Cũng có người trao đổi vớichồng nhưng không dám nói thẳng, sợ chồng buồn, tự ái. Người vợ tự ômnỗi buồn, dằn vặt bản thân hoặc có suy nghĩ tiêu cực như cặp bồ, bỏchồng, ý muốn huỷ hoại, buông thả bản thân…

Cam chịu hoặc kiếm người đàn ông khác thay thế không phải là giải pháp.Hãy tập trung vào vấn đề chính là chuyện phòng the của anh xã. Đây làgốc rễ của vấn đề. Giải quyết được nó thì tâm trí của người vợ sẽ đượcnhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn vì được “no đủ”. Thông thường, có ai bị“đói” hoặc cố “nhịn” mà sung sướng đâu. Giỏi thì “nhịn” được dăm bữa,nửa tháng. “Nhịn” lâu quá thành quen, lại tự nhủ “thôi, nhịn được đếnphút này thì cố nhịn nữa”. Hoặc khi cơn “đói” vượt quá ngưỡng chịu đựng,sẽ bùng phát quyền được “ăn”. Càng để lâu, bụng càng “đói” mà người bạnđời lại tưởng, như thế vợ cũng “vui”. Chồng không khắc phục, vợ lạibuông xuôi thì dễ sinh chuyện.

Hãy thử trao đổi thẳng thắn. Đối phương sẽ cởi mở hơn nếu người vợ biếtcách chia sẻ. Nên nhớ, tâm sự phải chân thành, tích cực chứ không phảioán trách, căm giận chồng. Người bị “bệnh” cũng đau buồn, u uất chẳngkém. Anh nào cũng muốn “oai phong” trước vợ, có anh nào muốn mình “kém”.Đồng thời, có thể tìm tài liệu, sách báo cùng khéo léo gợi chuyện vớichồng. Sau đó, vận động chồng đi khám, tìm nguyên nhân và cách điều trị.Chuyện gì cũng có nguyên nhân riêng. Phải bắt đúng bệnh thì mới trị đượcbệnh. Đừng bỏ mặc hoặc trông chờ vào đối phương vì đã là tổ ấm thì luôncần đồng thuận của cả vợ và chồng, trong mọi trường hợp.

Hôn nhân không thể không có “chuyện đó”. Cũng không nên thiêu rụi mỏicảm hứng vì chồng. Ham muốn giống như ngọn lửa, cháy âm ỉ chứ không thểtắt hẳn. Vợ chồng có thể “chiều” nhau bằng những cử chỉ âu yếm trongthời gian “thiếu thốn”. 

TheoEva