Khithấy nguy cơ tan vỡ hạnh phúc bởi người thứ ba, chị Nguyễn Thị Hà quyết định cầuviện gia đình hai bên.
Chịlàm một bữa cơm, mời ba má chồng và các em chồng từ thành phố cùng về ăn cơm vớiba mẹ và ba người anh của chị.
Giữabuổi tiệc, chị Hà (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đứng lên xin thưa chuyện chogia đình hai bên biết. Chị kể: “Đã hai năm nay, vợ chồng con không còn chuyệngối chăn. Nguyên do là anh Tuấn - chồng con có người phụ nữ khác. Anh ấy đã thuênhà chung sống với người ta công khai ở quận 8, TP.HCM. Con khuyên hoài anh ấykhông nghe. Nay xin ba má hai bên cùng cứu con…”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trường hợp khác, phát hiện chồnglà anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên PR ở một tập đoàn mỹ phẩm, quan hệ với mộtđồng nghiệp tên My, tự mình theo dõi không kết quả, chị Thu Hương đã bỏ ra hàngchục triệu đồng thuê người rình rập, phát hiện anh và My… đã có một con chung,có giấy khai sinh hẳn hòi.
Trước những bằng chứng rành rành,anh Minh thú nhận chỉ vì một phút mềm lòng, My mang thai mà hơn ba tháng mớibiết, nên không dám bỏ thai, anh ta phải chấp nhận nghĩa vụ với đứa con. Anh đềnghị chị cho anh một thời gian để thu xếp. Ngay hôm sau buổi nói chuyện đó, anhxin chuyển sang một công ty khác trước sự ngỡ ngàng của nhiều đồng nghiệp. “Chờ”chưa đầy nửa tháng, Hương đã muốn đòi cho được công bằng.
Chị nói: Phải làm cho nó sợ. Chịđến chỗ làm của My, gửi đơn tố cáo khắp công ty, từ Ban giám đốc cho đến côngđoàn. Phát hiện My đang sinh hoạt đảng tại địa phương, chị vác luôn đơn về trìnhbáo tiếp. Sau đó, Hương tìm đến nhà của My, nhờ ba mẹ My can thiệp…
Không chỉ phụ nữ mới quậy tới bếnkhi ghen. Anh Huỳnh Văn M. ở Thuận An, Bình Dương còn có một cách quậy rất độc.Cách đây một năm, ngày nào người của trang trại T. , gia đình bên vợ anh M. cũngthấy anh bế đứa bé 20 tháng tuổi, tìm đến hỏi từng người xem nó có giống anhkhông. Nguyên nhân là từ hơn hai năm trước, anh M. nghi ngờ vợ mình dan díu vớiT. - người quản lý trang trại, anh nổi cơn ghen quậy ầm ĩ khiến anh này bị đuổiviệc.
Chưa nguôi, anh dùng đứa con màanh nghi ngờ là “bằng chứng tội lỗi” để khủng bố K., vợ anh, suốt một thời giandài, khiến chị hoảng loạn tinh thần, phát sinh những dấu hiệu của bệnh thần kinh.Lo cho con gái, gia đình K. đã đưa chị đi lánh mặt. Lấy quyền làm cha, anh M.giành nuôi đứa bé, cứ rảnh là anh ẵm bé đi hỏi khắp trang trại để làm nhà vợ mấtmặt cho bõ tức. Quá sợ chàng rể độc chiêu, gia đình vợ anh M. đã gửi chị ra tậnnước ngoài chữa bệnh để cách ly.
Sau “bữa cơm thân mật” đó, chị Hàđã mất luôn… chồng. Ngay khi chị trình bày chưa hết chuyện với hai họ, anh Tuấnđã hầm hầm xô ghế đứng lên bỏ đi. Mẹ chị Hà chẳng những không bênh mà còn tráchcon gái: “Sao con lại nói chuyện như vậy trước mặt mọi người? Chồng con cònmặt mũi nào nhìn ai nữa?”.
Gia đình chồng được nước, bênhcon trai: “Vợ mà khôn khéo, biết điều, biết giữ thể diện cho chồng thì mớigiữ được chồng. Tại sống không biết điều nên chồng mới sinh tật!”. Chị Hàkhông ngờ cách phản ứng của mình bị phản tác dụng như vậy. Giận mất khôn, lờiqua tiếng lại một lúc, chị còn bị gia đình chồng mắng cho cái tội hỗn hào, coithường họ hàng, cha mẹ chồng.
Sau khi chị Hương quậy từ cơquan đến tận nhà My, anh Minh phẫn nộ đến mức không còn muốn nhìn mặt vợ. Thayvì “chia tay” và trợ cấp nuôi con một lần như đã hứa với chị Hương, anh thườngxuyên ghé nhà My để an ủi, động viên và… ở lại. Ít lâu sau, anh đơn phương nộpđơn xin ly hôn, không cần chia tài sản. Sau đó, anh và My cùng nghỉ làm, ra CủChi thuê nhà, mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh...
Mới đây, bà Trần Thị Diệu, P.TânHưng, Q.7 kêu cứu vì thường xuyên bị chồng bạo hành. Bà kể: “Tôi lấy chồng gần40 năm mà không có một ngày yên ổn. Từ năm 23 tuổi, tôi đã dắt hai đứa con đầuvào thẳng trường ông ấy đang dạy để kiện vì ông ấy ngoại tình.
Thời đó, người ta còn trọng đạođức, phẩm chất của người thầy, nên khi tôi đưa ra đủ bằng chứng ngoại tình,trường kỷ luật ông ấy ngay. Hậu quả là ông ấy bỏ dạy và suốt từ đó tôi cũng hếtđược yên thân. Ổng hận tôi, nên chung sống mà cứ nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện đánhđập, chửi mắng tôi”.
Hỏi thêm mới biết, hậu quả nhữngcơn say triền miên của chồng bà Diệu giờ là chứng xơ gan mãn tính. Các con bàcòn trách má đã quậy ba nát tan sự nghiệp. Bà Diệu chua xót: “Nếu cho trở lạithời gian đó, tôi thà ôm con nuôi một mình cho thanh thản! Quậy tưng bừng nhưvậy, lôi ổng về rồi tôi cũng có được một ngày hạnh phúc nào đâu?”.
Bài học: Tôn trọng
![]() |
Ảnh minh họa |
Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền chia sẻ:“Thời trẻ, tôi cũng nghe nhiều người đàm tiếu chuyện chồng tôi trăng hoa, naychở cô này, mai lại đi cùng cô khác. Nói thật, lúc đó cái ghen cũng bùng lên dữdội, tôi tra hỏi, vặn vẹo anh đủ điều… Giờ già rồi nghĩ kỹ lại, mới thấy ghentuông làm cho con người ta mù quáng. Mù quáng đến nỗi quên mất mình mới danhchính, ngôn thuận là vợ. Chồng là của mình, ở ngay trong nhà mình, đi ra mình cóthể nắm tay, đi vào mình có thể ôm vai...
Người phụ nữ kia chỉ vay hờ,mượn tạm chồng mình. Mình ở thế trên cơ, quậy làm gì để họ “lật kèo” cho thuathảm hại. Đàn ông thường bao dung, rộng lượng và dễ nổi máu anh hùng. Khi thấyngười tình bị vợ tấn công tơi tả, chắc chắn họ sẽ đứng ra che chở, bênh vực.Chiêu quậy của mình bị phản tác dụng ngay”.
Ai cũng biết trọng danh dự. Nếuphát hiện chồng/vợ có quan hệ ngoài luồng mà khăng khăng mang chuyện riêng tưcủa họ đến nhờ cơ quan, đồng nghiệp, họ hàng thân tộc cầu cứu hoặc gióng chuông,gõ mõ cho… cả nước biết thì xem như nắm chắc phần thất bại. Ly hôn chỉ còn làchuyện thời gian.
Nếu nghi ngờ chồng hay vợ ngoạitình, ngoài việc cố gắng tôn trọng, còn phải biết cách ứng xử khéo léo mới cóthể giữ được mái ấm gia đình. Biết giữ thể diện cho chồng/vợ cũng có nghĩa làmình đang giữ chút nghĩa tào khang. Cho dù sau này không còn tiếp tục sống chungvới nhau, chút nghĩa ấy cũng sẽ giữ cho mối quan hệ sau ly hôn tốt đẹp hơn, gópphần nuôi dạy con cái tốt hơn trong điều kiện gia đình không tròn trịa.
Xưa nay "quậy" không hề là “bàithuốc” hiệu nghiệm chữa trị chứng ngoại tình, nhưng không hiểu sao nhiều ngườivẫn thường áp dụng và biện minh là do quá ghen?
Theo Nghi Anh
PNO