Lão nông xuất khẩu 200.000 trứng tí hon, lãi 12 triệu mỗi ngày

Thứ năm, 24/08/2017 09:45
5 năm nay, nhờ xuất khẩu trứng cút sạch đóng hộp sang thị trường Nhật Bản, ông Hai Hồ (Trần Nguyễn Hồ ở Châu Thành, Tiền Giang) đã trở thành tỷ phú.

5 năm nay, nhờ xuất khẩu trứng cút sạch đóng hộp sang thị trường Nhật Bản, ông Hai Hồ (Trần Nguyễn Hồ ở Châu Thành, Tiền Giang) đã trở thành tỷ phú.

Lấy bằng Đại học về quê nuôi chim cút

Tôi biết làng cút Hố Nai (Biên Hòa, Đồng Nai) từ thời mới manh nha vài ba nông dân nuôi cút với mỗi nhà vài ba trăm con cút mái trong chuồng. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ nuôi cút, dù là làng nuôi cút lâu và lớn nhất nước với khoảng 3 triệu con, làng cút này vẫn chưa “lớn nổi”, vẫn lẹt đẹt những trại nuôi cũ kỹ, những cái chuồng cút được bố trí chồng nhau như cái chạn chén và thị trường cút nội địa giá cả xập xình. Để rồi một ngày, cái tin nông dân Hai Hồ xuất khẩu trứng cút sạch sang Nhật khiến tôi giật mình. Cái “nôi” nuôi cút của cả nước để ông nông dân xứ cây ăn quả vượt mặt.

Sạch… không tỳ vết

Như đã hẹn, tôi tìm đến nhà ông Hai Hồ xem lão nông này thực hư làm trứng cút sạch cho thị trường Nhật ra sao. Thú thật, trong chuyến đi này một phần do sự tò mò, một phần “chạm tự ái” thay mấy ông bạn nuôi cút ở làng cút Hố Nai quanh năm chật vật với con cút mà lão nông Hai Hồ “một bước lên voi”.

Để cởi nỗi lòng tôi, ông Hai Hồ lấy ô tô đưa tôi đi thăm trại cút (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Theo ông Hai Hồ, trại nuôi cút này rộng hơn 2ha, mới hình thành khoảng hơn năm nay. Trại nằm phía Đông Bắc TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cách thành phố khoảng 6km.

tỷ phú nông dân, nuôi chim, chim cút

Ông Trần Nguyễn Hồ trong trại nuôi cút sạch. 

Khác với những trại cút cũ kỹ ở Hố Nai, trại cút này được xây dựng khá bài bản, tinh tươm. Ở đây hiện đã có 7 dãy chuồng với hơn 100.000 con cút mái đang cho trứng. Thay vì với những kiểu chuồng “chạn chén” bằng gỗ như ở làng cút Hố Nai, các ô chuồng ở đây được làm bằng kẽm ghép lại với nhau thành một hệ thống nối dài. Hệ thống chuồng này có ưu điểm gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích, thoáng mát, dễ vệ sinh. Ngoài ra, chuồng còn được trang bị thêm hệ thống nước uống tự động cho cút và hệ thống máng ăn hạn chế cám rơi vãi xuống đất…

Theo ông Hai Hồ, hệ thống chuồng nuôi cút này là thành quả gần chục năm ông miệt mài nâng cấp, hoàn chỉnh từ kiểu chuồng “chạn chén” lỗi thời. Sáng chế này đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận kiểu dáng chuồng nuôi công nghiệp từ năm 2009.

Sau thời gian đầu nuôi cút bằng chuồng lạnh, giờ ông Hai Hồ hoàn toàn chuyển sang nuôi chuồng hở nhằm tận dụng khí trời, thoáng khí và chống… cúp điện.

Đúng là như ông Hai Hồ nói “làm ăn với Nhật không phải đùa”. Tiêu chuẩn họ đặt ra rất nghiêm ngặt về chất lượng an toàn vệ sinh chuồng trại và thực phẩm. “Đến hình thức trứng cũng phải đẹp. Thay vì sau khi luộc xong, lòng đỏ trứng cút hay nằm lệch sang một bên, thì khi xuất sang Nhật, lòng đỏ bắt buộc này phải nằm giữa trứng, không chỉ là hình thức mà còn cho thấy đấy là trứng mới. Chúng tôi phải học kỹ thuật để làm cái trứng đúng tiêu chuẩn này” - ông Hai Hồ thông tin.

Đặc biệt, trứng tuyệt đối không có dư lượng kháng sinh. Ông Hai Hồ cho biết, chuyến đầu tiên ông xuất trứng cút đi Nhật đổ bể, mất trắng 2 tỷ đồng, cũng vì dính dư lượng chỉ sơ suất từ nhà máy sản xuất thức ăn cho cút. “Rất may là cả khách hàng Nhật và chúng tôi đều có sự cầu thị nên giao dịch làm ăn cho đến hôm nay vẫn tốt”- ông Hai Hồ cho biết.

Theo ông Hai Hồ, để tránh những thương vụ đổ bể, gây thiệt hại kinh tế đôi bên, phía Nhật Bản yêu cầu ông phải tự chế biến thức ăn cho cút mái; khi nhập cám gạo phải thông báo “lai lịch” vùng sản xuất, có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không… sau đó lấy mẫu cám gạo đưa sang Nhật kiểm tra. Cũng như cám gạo, bắp cũng phải làm theo quy trình này.

“Tại trại luôn có một nhân viên của công ty Nhật làm các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm nên trứng cút luôn luôn trong tình trạng sạch khi xuất kho. Tỷ lệ PPM (tỷ lệ của một chất trong tổng khối lượng của chất) dư lượng trên trứng cút được quy định ở phần tỷ ” - ông Hai Hồ thổ lộ.

Ông Hai Hồ cho biết, với khoảng 300.000 con cút mái hiện nay (2 trại cút), mỗi ngày anh xuất ra thị trường hơn 200.000 trứng. Trong đó, khoảng 50% số trứng này ông chuyển sang Nhà máy Đông lạnh hàng nông sản xuất khẩu Long Định (thuộc Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang) để đóng hộp xuất khẩu. Tính trung bình, mỗi trứng xuất khẩu ông lời 60 đồng.

Kéo tổ hợp đi làm cút sạch

Trên đường từ trại cút của ông Hai Hồ về nhà, tôi chợt nhớ đến câu chuyện với Thịnh “cút” (Phạm Văn Thịnh) – một “đại gia” nuôi 300.000 con cút đẻ ở làng cút Hố Nai, về khả năng xuất khẩu trứng cút sạch ra thị trường nước ngoài của ông Hai Hồ. Ông Thịnh cho biết, đã từng xuất trứng cút đi Nhật nhưng không thể duy trì. “Tôi biết ông Hai Hồ đang xuất khẩu trứng cút sạch đi Nhật, nhưng không thể làm được như ổng. Phải công nhận ổng làm rất giỏi trong việc nuôi và xuất khẩu trứng cút sạch. Xuất khẩu luôn là vấn đề khó khăn với nông dân Việt Nam không phải ai cũng làm được như ông Hai Hồ” - ông Thịnh thổ lộ.

Hôm tôi đến thấy mấy nhân công của ông Hai Hồ đang gò lưng hàn, cắt kẽm làm hệ thống chuồng mới. Thấy tôi săm soi, ông Hai Hồ cho biết, đang có kế hoạch tăng đàn cút để đáp ứng như cầu thị trường thêm 20.000 trứng cút sạch/ngày.

Nghe ông nói tôi sực nhớ đến tổ hợp tác nuôi cút của ông gầy dựng lâu nay, bèn hỏi: “Sao không đẩy năng suất sản xuất trứng từ các thành viên tổ hợp tác này nhằm tăng thu nhập?”. Nghe xong ông trầm tư: “Khó quá, họ không đủ khả năng để làm chứ không phải tôi không muốn”.

Hiện, tổ hợp tác nuôi cút đẻ của ông Hai Hồ có hơn 20 thành viên. Theo ông Hai Hồ, mục đích thành lập tổ hợp tác là muốn hỗ trợ người nghèo có phương tiện sản xuất vượt qua khó nghèo. Lâu nay, để hỗ trợ các thành viên trong tổ, ông nhận chuyển giao công nghệ, cung cấp thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. “Tôi bao tiêu trứng với giá sàn đảm bảo cho bà con không lỗ, thậm chí có lời ít. Khi giá lên, tôi mua theo giá thị trường. Phần bà con, ngoài bán trứng còn có thu nhập thêm từ việc bán phân cút”- ông cho biết.

3 năm nay, khi giá trứng cút nội địa xập xình, nhiều người nuôi cút phải phá sản, ông vẫn xác định phải bao tiêu giá cút cho các thành viên trong tổ dù phải… bù lỗ. Trong 3 năm qua, cứ mỗi năm ông bù lỗ việc bao tiên trứng cút cho các thành viên trong tổ hợp tác khoảng 500 triệu đồng.

Theo ông Hai Hồ, tổ hợp tác đang hướng đến làm trứng cút sạch. Những thành viên nào đủ khả năng làm trứng cút sạch xuất khẩu ông nhiệt tình giúp đỡ để làm vệ tinh cho mình, nhằm tăng sản lượng xuất khẩu sang Nhật. Những thành viên chưa đủ khả năng, ông hỗ trợ làm trứng cút để cung ứng cho thị trường trong nước.

“Sản xuất trứng cút trong nước đang gặp tình trạng cung vượt cầu do nông dân tăng đàn quá lớn, thiếu kiểm soát, quy hoạch của cơ quan chức năng. Cộng thêm kiểu chăn nuôi truyền thống, bà con nuôi cút sẽ rất khó trong thời gian sắp tới. Tôi nghĩ phải làm trứng cút sạch thì bà con nuôi cút mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này, vì thực tế hiện nay trứng cút sạch tôi làm ra không đủ cung cấp cho thị trường”- ông Hai Hồ chia sẻ.

Theo Dân Việt
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet