Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH

Một câu chuyện tình cha con cực kỳ cảm động khiến bao người rơi nước mắt cho rằng hẳn đây là 1 ông bố "của hiếm". Nhưng sau phút giây rơi lệ người ta lại nhận ra có gì đó sai sai...

Câu chuyện được đăng tải từ một trang facebook cá nhân trong một hội nhóm kể về tình cha con rất đỗi đặc biệt với bộ ảnh cũng đẹp đẽ và chân thực như mơ. Ông bố đơn thân đẹp trai, hai cha con tình cảm hết mức. Anh chàng trưởng phòng hào hoa, đẹp trai này đã bất chấp tất cả để thuyết phục cô người yêu cũ giữ lấy giọt máu của mình. Sau đó kể cả họ không thể là 1 gia đình, nhưng ông bố đã một mình nuôi nấng cậu con mắc chứng bạch tạng từ lúc đỏ hỏn bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Anh thậm chí bỏ cả chức trưởng phòng để tập trung chăm sóc con, từ lúc bỡ ngỡ pha sữa, thay bỉm cho đến lúc đồng hành cùng con trả lời những câu hỏi khó của cậu về việc sao mình trông lại không bình thường như các bạn, mẹ đi đâu rồi... Cuối cùng thậm chí anh còn sắm 1 căn nhà đẹp để làm tổ ấm hạnh phúc cho 2 bố con. Thấy con hạnh phúc anh cũng tự hào mình là 1 ông bố đơn thân không tồi...

Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-1Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-2


Từ câu chuyện đến hình ảnh tất cả đều cảm động đến nỗi bao người đã khóc vì trên đời này vẫn có 1 người đàn ông tuyệt vời như thế, có tình phụ tử thiêng liêng nhường kia. Bao nhiêu người vào chúc 2 bố con hạnh phúc, động viên và khen ngợi họ "một người đàn ông tuyệt vời, hiếm có. Chúc hai bố con thật nhiều sức khỏe, nhiều yêu thương".

Nhưng những chi tiết bất thường được ai đó tinh ý phát hiện ra khi logo một công ty nội thất đóng vào hầu hết bức ảnh, khi ông bố đơn thân đẹp như diễn viên, khi click vào tài khoản người đăng bài thì biết người đàn ông ấy cũng không phải là ông bố trong ảnh.

Chưa hết người ta còn tìm thấy bằng chứng trước đây người đàn ông này (làm ở công ty nội thất nọ) nói rằng đã làm việc với 2 người mẫu (là cha và con trong bộ ảnh) và có 1 cái kết đáng chờ đợi. Tức là đây không phải một cặp cha con và cả hai đều là người mẫu thực hiện bộ ảnh như 1 công việc PR cho một công ty nội thất.

Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-3
Bài đăng cũ được tìm thấy từ facebook người kể chuyện được MXH "bới lông tìm vết" ra.

Sau khi có nhiều comment phát hiện ra điều sai sai trong câu chuyện "thật như đếm" và cảm động đến rơi nước mắt là một hình ảnh được dựng lên bởi 1 ekip thì người ta cũng nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện viral, siêu truyền cảm hứng, siêu xúc động kia.

Khi có quá nhiều người hoài nghi và thắc mắc bằng comment thì người đăng câu chuyện trên đã chỉnh sửa bài viết của mình, thêm phần chú thích khẳng định rằng đây là câu chuyện thật nhưng nhân vật vì muốn giấu tên, giấu mặt nên tất cả hình ảnh cha con tình cảm kia đều là diễn, nhờ "diễn viên đóng thế": "Đây là một câu chuyện xảy ra trong thực tế, tuy nhiên các nhân vật chính đều không muốn xuất hiện trong bộ ảnh (và lí do vì sao thì có lẽ mọi người đều hiểu), nên để câu có thể truyền được cảm hứng tốt hơn thì chúng mình đã lựa chọn mẫu để có thể thể hiện chân thực nhất tinh thần của các nhân vật thực sự ở ngoài đời. Hy vọng thông điệp tốt đẹp này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tất cả mọi người - và mình tin rằng ở hai bố con cũng đang đọc được những dòng động viên của mọi người và mỉm cười!"

Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-4
Lịch sử bài viết với phần sửa chữa sau khi nhận phản hồi từ người đọc.

Nhiều người khi biết được sự thật rằng nhân vật trong bộ ảnh siêp đẹp, siêu tình cảm kia không phải là cặp cha con thật trong câu chuyện gây xúc động đã phẫn nộ thực sự. Họ cho rằng đây là 1 cách PR rẻ tiền, thậm chí còn lên tiếng "tôi phản đối cách PR nhà cửa kiểu này", "lợi dụng cảm xúc người đọc để quảng cáo trá hình", "người nghĩ ra chiến dịch PR này câu “có nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc không”, "không nên lôi trẻ con ra để kiếm tiền"...

Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-5Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-6


Hiện câu chuyện dù chưa thể xác thực được là có thật hay không nhưng cách dùng 1 cặp người mẫu để tạo dựng hình ảnh bố con tình cảm với bộ hình đẹp lung linh, câu chuyện xúc động khiến khá nhiều người thất vọng. Thất vọng nhất ở đây là ngay từ đầu người đăng đã mập mờ không khẳng định ngay rằng "hình ảnh chỉ có tính minh họa" để lấy bao nước mắt của mọi người và đến lúc chân tướng sự việc bị lộ thì tất cả đều có cảm giác mình bị lừa.

Hiện tại câu chuyện về tình cha con xúc động đến rơi nước mắt bao người đã có 8,1k lượt biểu tượng cảm xúc, nhưng cuối cùng số đông đều cảm thấy như mình bị lừa bởi 1 ekip marketing bài bản.

Người ta vẫn bàn tán xôn xao việc có nên chăng mượn hình ảnh ai đó để dựng lên 1 câu chuyện (dù có thật hay không có thật) nhằm PR cho thương hiệu của mình. Không ít người phải thốt lên: "Tẩy chay, trước khi tài giỏi thì phải trung thực đã!".

Sự thật bất ngờ đằng sau câu chuyện gây sốt của ông bố đơn thân đẹp trai và cậu con trai mắc chứng bạch tạng, lấy bao nước mắt từ MXH-7

 

Nguyên văn câu chuyện về tình phụ tử xúc động của người cha yêu con từ trứng nước và hy sinh nuôi nấng chăm sóc cậu con nhỏ bị mắc chứng bạch tạng được đăng tải như sau:

"CẢM ƠN CON VÌ ĐÃ LUÔN VUI!

Bé Bo từ lúc sinh ra đã không giống với bao đứa trẻ khác, bác sĩ nói con mắc chứng bạch tạng – một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp làm rối loạn quá trình tổng hợp sắc tố Melanin, khiến cho da, tóc có màu trắng và mắt nhạt màu, cùng với đó là con sẽ phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng, thị lực của con sẽ nhạy cảm và yếu hơn người khác. Bác sĩ nói hội chứng này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Bo sẽ phải sống với nó suốt cuộc đời.

Hân - người yêu cũ của tôi – đã phát hiện mang thai Bo sau khi chúng tôi chia tay được 2 tháng, thai nhi lúc ấy đã được gần 4 tháng tuổi. Hân định sẽ bỏ đứa bé đi, phần vì còn là sinh viên, chưa lấy chồng mà sinh con thì không còn mặt mũi nào với người khác, đặc biệt là trong một gia đình rất gia giáo, bố làm trong cơ quan nhà nước, mẹ là hiệu trưởng một trường trung học. Phần vì giờ đây còn người yêu mới của cô ấy nữa, nếu cô ấy mang thai và sinh nó ra thì người ta khó mà chấp nhận.

Cả đêm đó tôi không ngủ được, trong đầu ngổn ngang đầy suy nghĩ. Tôi không thể đứng nhìn con của mình phải từ bỏ cơ hội được sinh ra, nhưng cảm thấy mình quá bất lực để nói với cô người yêu cũ: hãy để đứa bé được chào đời. Tia hy vọng cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến là bố của Hân. Trái ngược với mẹ Hân từng hay bóng gió bố mẹ tôi nghèo, không môn đăng hộ đối, bố của Hân lại rất quý tôi. Tôi gọi điện cho ông, nói ra hết những chất chứa. Ông rất thương con gái và hoàn toàn hiểu nếu Hân bỏ đứa bé đi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của cô ấy sau này.

"Nếu cháu thực sự mong muốn giữ lại đứa bé, cháu sẽ thuyết phục được con Hân, bác hiểu nó hơn ai hết. Dù thế nào thì bác cũng ủng hộ quyết định của cả hai đứa.".

Nghe được những lời ấy, trong người tôi như có một luồng sức mạnh và niềm tin sẽ giữ lại được con của mình. Tôi hẹn Hân tại quán cafe nơi hai đứa từng hay gặp gỡ trước kia để trò chuyện, tuy nhiên Hân đã không đồng ý với đề nghị giữ lại đứa bé. Sau hôm ấy, tôi dùng mọi cách đã tác động tới cả mẹ và người yêu mới của cô ấy. Cả hai người họ đều chửi tôi một cách thậm tệ và nặng nề, trách tôi vô trách nhiệm, mặt dày... tôi cũng nhận hết, miễn sao họ nguôi ngoai, ủng hộ để Hân sinh con ra. Về phía bố Hân, ông cũng ra sức cùng tôi thuyết phục 2 người kia, khuyên nhủ Hân, rồi còn cả động viên tôi ở những giây phút tưởng chừng như tôi sẽ buông bỏ... Cuối cùng, những nỗ lực của tôi đã có kết quả. Hôm ấy Hân gọi cho tôi, cô ấy đồng ý với một điều kiện: sau khi sinh con, tôi phải nuôi thằng bé và không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của cô ấy, cũng không bao giờ được nhắc đến quá khứ từng có con của cô ấy cho bất kỳ ai biết. Tôi dĩ nhiên đồng ý.

Từ ngày đó, Hân xin bảo lưu việc học ở trường, chuyển tới nhà dì ở để chờ ngày lâm bồn, hàng xóm láng giềng tuyệt nhiên không ai biết cô ấy mang thai, họ hàng cũng chỉ vài người thân quen là biết chuyện. Đối với người yêu của Hân, tôi đoán anh ta cũng sẽ không vui vẻ gì, nhưng chuyện đã đến nước như vậy, tôi cũng đã hứa sẽ nuôi đứa trẻ ngay khi nó ra đời nên cũng không thấy anh ta ý kiến gì nữa.

Bo đã được sinh ra đầy sóng gió như thế, sau khi sinh ra được 1 tuần, Hân giao lại con cho tôi, đúng như cam kết: cô ấy tiếp tục sống cuộc đời tự do tự tại, tôi sẽ nuôi Bo một mình.

Mọi thứ không dễ dàng gì với tôi, từ một trưởng phòng, tôi xin nghỉ hẳn công việc ở công ty để ở nhà tiện cho chăm sóc Bo. Với vốn kiến thức có sẵn về thương mại điện tử, tôi dễ dàng mở một gian hàng trên mạng, chọn luôn các sản phẩm cho trẻ sơ sinh để kinh doanh, vừa tạo ra thu nhập, vừa giúp tôi khỏi đau đầu mỗi khi cần mua đồ cho Bo. Việc kinh doanh đối với tôi không quá khó, nhưng chăm sóc Bo thì là cả một vấn đề lớn: pha sữa phải đúng tỉ lệ, dỗ dành khi con quấy khóc, thay tã bỉm ban đầu cũng thật khó, cho con ăn lúc nào, vệ sinh tắm rửa cho con phải nhẹ nhàng ra sao... Thi thoảng mẹ tôi cũng từ quê lên, giúp tôi chăm Bo nên cũng nhẹ đi được phần nào. Về phần gia đình Hân, có lẽ mẹ cô ấy coi đứa bé là một nỗi xấu hổ lớn, bà tuyệt nhiên không đả động gì. Bố Hân vẫn thường lén mua đồ chơi, sữa, quần áo... gửi cho Bo, lúc Bo còn nhỏ, đôi lần ông còn tới bế cháu, nhưng kể từ khi Bo biết nói, ông không xuất hiện trước mặt cháu nữa, chỉ âm thầm hỏi han tình hình qua tôi.

Năm Bo 2 tuổi, tôi nộp đơn xin việc vào một công ty về thương mại điện tử lớn và may mắn được nhận thẳng. Kể từ đó, sáng ra là bố đi làm, Bo đi học mẫu giáo, chiều tối bố rẽ qua đón Bo rồi hai bố con rẽ qua siêu thị, về nấu ăn, nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện, chơi đùa, vẽ tranh... Trộm vía, ngoại trừ việc phải tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và thị lực có kém hơn các bạn, Bo hoàn toàn phát triển như những đứa trẻ bình thường khác: thằng bé không ốm đau gì, chiều cao và cân nặng đều phát triển tốt. Bo được các cô giáo nhận xét là thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng với các bạn trong lớp. Đó chính là động lực lớn nhất giúp tôi luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa để đem lại một cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn cho hai bố con.

Năm 4 tuổi, một ngày Bo về nhà, chui vào một góc không nói gì, nét mặt buồn lắm. Tôi lại gần bên con, cố gắng dùng cách nhẹ nhàng nhất hỏi xem con gặp chuyện gì. Thằng bé cứ thế nức nở, khóc nấc lên từng hồi: "Các bạn gọi con là dị nhân trắng, các bạn bảo con không giống ai. Các bạn không chơi với con nữa...". Tôi lặng người, làm sao để giải thích cho thằng bé hiểu về hội chứng mà nó đang mang để con hiểu đây. Tối hôm ấy, tôi rủ con xem phim Xmen (một bộ phim nói về cuộc chiến giữa dị nhân và con người bình thường), vừa xem, tôi vừa giải thích về những dị nhân, họ là những người tốt như thế nào, đặc biệt ra sao, phải đấu tranh và cố gắng như thế nào.

"Trên thế giới này có rất nhiều người đặc biệt, Bo của bố cũng là một cậu bé đặc biệt..."

Sau đó một thời gian, quả thật Bo đã vui vẻ trở lại, trên lớp cũng không có bạn nào trêu chọc nữa, hoặc là vẫn có nhưng thằng bé đã biết cách đối mặt với những sự trêu chọc đó. Dù sao thì tôi cũng thật tự hào vì con đã trưởng thành hơn.

Sinh nhật 5 tuổi, tôi hỏi con thích món quà gì. Cu cậu nghĩ lâu lắm, nét mặt cũng biến đổi liên tục, đang cười rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Thằng bé bỗng hỏi tôi:

"Bố ơi con có mẹ không?"

Tôi chợt giật mình, tôi vô tình quên đi mất thằng bé cũng có thể quan sát, thấy các bạn đều có đầy đủ bố mẹ thì không thể nào Bo nó không tự thắc mắc, đặc biệt là với một thằng bé lanh lợi như vậy. Nhưng tại sao tới bây giờ Bo mới hỏi tôi câu ấy mà không phải từ rất lâu trước đó?

Chắc thấy tôi im lặng, thằng bé gượng cười "Con không cần mẹ đâu, con chỉ cần bố thôi!". Tôi xót xa, sao một đứa trẻ có thể sâu sắc đến như vậy, tôi chợt nhận ra thời gian qua, không phải là nó không nghĩ, mà là nghĩ rất nhiều về lí do vì sao các bạn có bố mẹ, mà mình chỉ có bố. Phải nghĩ nhiều đến thế nào thì thằng bé mới hành xử như vậy. Tôi quay mặt đi, cốt để thằng bé không nhìn thấy bố nó đang chảy nước mắt: "Năm sau chúng ta sẽ chuyển tới một ngôi nhà thật là đẹp Bo nhé!".

Tôi không nói chơi, đó chính là quyết tâm của tôi từ lâu, và từ khoảnh khắc trên, tôi muốn thúc đẩy nó sớm hơn nữa. Năm ấy tôi dành nhiều thời gian cho công việc, thời gian dành cho con cũng ít hơn, tôi tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị cho những dự định tương lai sắp tới của hai bố con. Khoảng thời gian đầy vất vả ấy, mỗi lần cặm cụi làm việc, nhìn qua thấy thằng bé đang chơi đồ chơi một mình, tôi thấy thương lắm. Thằng bé thấy bố nhìn, nó chỉ cười, nó hiểu bố đang bận công việc nên cũng không nhõng nhẽo đòi hỏi gì cả. Con nít gì mà bày đặt hiểu chuyện, làm ông bố này thật đau lòng haizzz...

Năm nay Bo đã bước vào lớp 1, mục tiêu cho Bo một căn nhà mới thật đẹp đã hoàn thành. Tôi đã mua được một căn hộ khá tươm tất tại quận Mỹ Đình. Lần đầu bước vào nhà mới, thằng bé thích lắm, chạy tới từng phòng, từng ngóc ngách trong ngôi nhà, trầm trồ thích thú. Căn nhà này là kiến trúc sư bên Artéco thiết kế riêng cho hai bố con, từ tổng thể tới từng đồ nội thất, theo yêu cầu của tôi: nhẹ nhàng, ấm cúng và tinh tế. Bên Artéco họ gọi thiết kế này là "hạnh phúc". Nhìn Bo hạnh phúc như vậy, tôi tự thấy mình cũng khá thành công trong việc làm một ông bố đơn thân đấy chứ!

Cảm ơn vì con đã luôn vui! Chúng ta cùng cố gắng nhé anh bạn nhỏ!"

 


Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/su-that-bat-ngo-dang-sau-cau-chuyen-gay-sot-cua-ong-bo-don-than-dep-trai-va-cau-con-trai-mac-chung-bach-tang-lay-bao-nuoc-mat-tu-mxh-162202611185946562.htm

bố và con trai

bố đơn thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.