Gái nạ dòng: Nuôi con hay từ bỏ con là quyền của mẹ, nhưng mẹ không được phép “cướp” mất hạnh phúc của con!

Cuộc sống hôn nhân tồn tại được là mừng, nhưng nếu vì một lí do nào đó mà đổ vỡ thì ta cũng đành chấp nhận. Điều còn lại sau mỗi mái ấm đổ vỡ ấy là cả một nỗi đau dài, đặc biệt là đối với những người phụ nữ.

Chúng ta biết rằng mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm, ước mơ và hành động riêng. Hậu ly hôn, có những người vợ, người mẹ chọn cho mình cách sống im lặng, một mình nuôi con khôn lớn trưởng thành. Nhưng cũng có những người mẹ, sớm gặp được một trái tim đồng điệu khác vực dậy tình trái tim nguội lạnh kia, đẩy họ vào tình thế khó xử và buộc phải lựa chọn: Nên hay không việc mang theo con riêng về nhà chồng mới? 3 người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của họ.

Chị Mai Lan (TPHCM): “Tôi không dám hình dung, nếu một ngày nào đó phải rời xa con. Chắc tôi không sống được”

Gái nạ dòng: Nuôi con hay từ bỏ con là quyền của mẹ, nhưng mẹ không được phép cướp” mất hạnh phúc của con!-1

(Ảnh minh họa)

“Chồng tôi gặp tai nạn giao thông và qua đời trong đúng ngày cưới của chúng tôi. Đó cũng là thời điểm tôi biết mình có thai được 5 tuần. Nhà chồng dùng mọi lời lẽ ngon ngọt muốn tôi giữ lại đứa bé vì chồng tôi là con trai độc nhất nhà trưởng họ. Còn bố mẹ lại ra sức thuyết phục, ép tôi bỏ cái thai đi để sống vì tương lai. Nếu đứa bé ra đời, cuộc đời tôi thực sự sẽ được đánh dấu bằng một dấu chấm to đùng.

Tôi quyết định sinh con, chấp nhận khổ cực không phải vì thương xót nhà chồng mà vì chính bản thân tôi ước ao được làm mẹ. Tôi không đủ nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình.

Tính đến nay tôi đã làm mẹ đơn thân được 4 năm. Bao nhiêu khó khăn, khổ cực tôi đều đã đi qua và nếm trải đủ cả. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con là tôi có thể vượt qua tất cả. Tôi không dám hình dung, nếu một ngày nào đó phải rời xa con mình thì chắc tôi không sống được. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định sinh con ra. Nếu thời gian có quay ngược lại thì tôi chắc chắn mình sẽ vẫn làm như vậy.

Chị Minh Anh (Hải Phòng): “Chi dâu tôi nói “Chị phải đi lấy chồng rồi, nếu mang theo cái Bống thì sẽ hỏng cả tương lai của chị mất”

Gái nạ dòng: Nuôi con hay từ bỏ con là quyền của mẹ, nhưng mẹ không được phép cướp” mất hạnh phúc của con!-2(Ảnh minh họa)

“Anh chị tôi yêu nhau, đến với nhau được diễn tả bằng hai chữ “vội vàng”. Tất cả mọi thứ gói gọn trong 3 tháng, khi anh đòi cưới khiến cả nhà tôi sốc ngất. Anh tôi hiền nên khó sống được với một cô vợ đành hanh cũng là điều dễ hiểu.

Từ ngày về làm dâu, anh trai quần quật quanh năm suốt tháng để lo cuộc sống. Còn chị dâu chỉ ngồi nhà bán hàng online, nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Ấy mà lắm khi còn bỏ bê chẳng chịu cơm nước gì cho chồng.

5 tháng trước anh tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Thái độ của chị khi ấy thờ ơ thấy rõ, chị chẳng quan tâm, hỏi han gì đến bệnh tình của chồng. Lúc cái Bống (con gái chị) được hai tháng, chị đột ngột bỏ đi. Thứ duy nhất chị để lại là một lá đơn ly hôn kèm lời nhắn: “Đừng tìm tôi nữa, tôi đã tìm được người đàn ông có thể lo cho tôi một cuộc sống ấm no”. Hóa ra trước đó, chị dâu tôi bán hết chỗ hàng có trong nhà là để có tiền bỏ đi cùng nhân tình. Thế mà cả nhà tôi vẫn cứ đinh ninh là chị bán hàng xả lỗ để có tiền điều trị cho chồng.

Mẹ bỏ đi, cái Bống khát sữa khóc ngằn ngặt mà tôi xót xa. Cả bố mẹ và tôi trầy trật tập cả tuần con mới tập bú bình được. Mấy hôm nay Bống trở tính cứ quấy khóc. Mỗi lúc ngủ nó hờn không ai dỗ được.

Thương cháu, tôi tìm đủ mọi cách, nhờ người quen để liên lạc tìm chị dâu. Khi biết nơi ở của chị, tôi bế cái Bống đến gặp mẹ thì chị ta cố tình tránh mặt, còn gọi điện thoại bảo tôi: “Cô cũng là phụ nữ, đã từng làm mẹ nên chăm sóc nó giúp chị. Chị phải đi lấy chồng rồi, nếu mang theo cái Bống thì sẽ hỏng cả tương lai của chị mất. Làm ơn, mang nó về và đừng tìm chị nữa”.

Mặc dù trong lòng rất giận nhưng tôi chỉ nhắc chị dâu một câu: “Chị có nhu cầu hạnh phúc đúng không? Nếu đúng thì cái Bống cũng như vậy. Nó không có lỗi, hi vọng chị sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay”.

Tắt máy, bế cháu về mà tôi cố bao biện thế nào cũng không thể thông cảm cho việc làm ích kỉ của chị dâu. Trong khi tôi nâng niu, yêu thương đứa con của mình như thế còn chị thì ngược lại. Đúng là đồng tiền có thể khiến ta sung sướng, nhưng nó không thể mua nổi tình mẫu tử thiêng liêng”.

Chị Thu Oanh (Việt Trì): “Có chết tôi cũng không bỏ con. Tôi sợ con bị mẹ kế hành hạ, bố hắt hủi”

Gái nạ dòng: Nuôi con hay từ bỏ con là quyền của mẹ, nhưng mẹ không được phép cướp” mất hạnh phúc của con!-3

(Ảnh minh họa)

“Năm 18 tuổi, tôi từ Việt Trì lên Hà Nội. Không có học vấn, tôi tận dụng khả năng nấu nướng để bán xôi ở gần xóm trọ nơi mình ở. Cũng tại đây, tôi gặp M., một gã trai Đồng Nai phong lưu. Vì nhiều lý do, tôi và hắn ăn nằm với nhau rồi lần lượt sinh ra hai đứa con một trai một gái kháu khỉnh mà chưa làm đám cưới, cũng chưa một lần ra mắt nhà người yêu.

Thế rồi đùng một cái tin hắn đã có vợ ở quê lộ ra. Dù còn rất yêu, tôi chấp nhận trả hắn về cho người vợ đã có giấy hôn thú. So với hoàn cảnh kinh tế của tôi, gia đình hắn khá giả hơn hẳn. Ngoài mức thu nhập 6 triệu đồng 1 tháng, tôi không có nhà cửa, không có hợp đồng lao động bảo đảm, cũng không thể về quê được, vì nếu về quê tôi sẽ bị làng xóm đánh giá là gái lăng loan, chửa hoang, làm xấu mặt bố mẹ. Bố mẹ tôi lại rất coi trọng danh dự, luôn dạy các con phải biết giữ gìn phẩm giá, vậy mà tôi lại nhẹ dạ cả tin đến mức này.

M. đề nghị được nuôi hai đứa con của chúng tôi. Vợ hắn cũng đồng ý vì sợ nếu tôi còn nuôi hai con, chồng chị ta sẽ còn lấy cớ đến thăm tôi. Tôi có “quyền” thỉnh thoảng được vào Đồng Nai thăm con. Nghe xong, tôi lập tức không đồng ý. Tôi sợ con tôi không được mẹ kế yêu thương, sợ M. không đủ chin chắn và độc lập cần thiết để bảo vệ con cái hoặc vì tôi mà hắt hủi chúng.

3 năm trôi qua, quá khứ đau buồn dần lắng xuống, tôi gặp K., một trai tân người Hà Nội. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao K. lại say mê tôi đến vậy, chưa đầy một năm sau quen biết, anh cầu hôn tôi. Khi yêu, K. là người rất mạnh bạo, si mê, chỉ có điều mỗi lần đến nhà, anh lại tỏ vẻ mặt không tự nhiên khi nhìn thấy hai con tôi. Khi K. cầu hôn tôi, có một yêu cầu anh đưa ra là tôi phải trả con cho bố hai đứa nuôi. Về nhà anh làm dâu, tôi sẽ là cô dâu hoàn toàn vẹn nguyên, chưa từng có một cuộc tình lỡ dở và hai lần sinh nở. Nghe K. nói, tôi chỉ cười buồn và biết rõ câu trả lời của mình. Tôi từ chối K. trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Đến giờ, các con tôi đều đã lớn khôn, tôi vẫn ở vậy một mình và chưa từng hối hận về hai quyết định quan trọng đó”.

Kết

Không ai mong muốn một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tuy nhiên nếu không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau thì bạn không nên nghĩ tiêu cực đó là kết thúc. Việc mà các bạn nên cân nhắc trong hoàn cảnh này chính là những đứa con của mình. Dù mang theo con để xây dựng cuộc sống mới bên một người đàn ông khác hay để con lại cho nhà chồng thì bạn cũng cần suy nghĩ thật kĩ quyết định nào là tốt nhất cho con. Hãy thử đặt mình vào vị trí của con mà hành động. Trẻ con không có lỗi, bạn có nhu cầu hạnh phúc thì đương nhiên chúng cũng có. Vậy nên đừng bao giờ mang “quyền” của người mẹ mà tước đi hạnh phúc của chính những đứa con của mình.

Theo Đông Khê - Vietnamnet.vn


nạ dòng

Tái hôn

Bình luận(0)