Cháu hiện tại đang sống với mẹ,cuộc sống 2 mẹ con nói chung là cũng ổn định. Nhưng khoảng mấy tháng nay cháuphát hiện ra mẹ mình bắt đầu cờ bạc, đến mức tiền đâu hết luôn.
Thực ra chuyệnnhiều người cờ bạc đến cháy túi, mất nhà, mất tất cả, không phải hiếm, nhưng làchuyện của thiên hạ nên nghe biết vậy thôi, nhưng thật không ngờ nhà mình cóngày cũng lâm vào tình trạng này, sao cảm thấy khó khăn quá.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nếu là còn trẻ, bồng bột bị dụ dỗ, thiếu chín chắn mà mắc vào thì còn chấp nhậnđược, nhưng mẹ cháu đã 49 tuổi và cũng là người từng trải, đâu phải không biếtgì là đời đâu, và chính mẹ là người đã dậy cháu không được sa ngã, nào thì là"cờ bạc là bác thằng bần" chính mẹ là người luôn nói vậy, thế mà giờ lại... Đúnglà ở đời, ai biết được chữ ngờ..
Cháu không dám hỏi thẳng mẹ, mặc dù rất muốn, cháu sợ làm tổn thương lòng tưtrọng của mẹ, vả lại tuy mẹ cháu rất chiều con và tính hiền lắm, nhưng lại rấtnhanh mất bình tĩnh và to tiếng. Thế nên ban đầu, cháu thầm nhủ tạm thời cứ đểyên, không nói gì, coi như không biết, cứ để thời gian trôi qua, thiết nghĩ rằngmẹ sẽ dần nhận ra là mình mất hơn là được rất rất nhiều và sẽ tự thôi, vì từtrước nay mẹ đâu có bị lú như vậy đâu. Nhưng tiếc rằng cháu nhầm.
Mẹ không những thôi mà vẫn chơitiếp, cho dù tiền đã gần cạn... Thực ra cháu cũng không rõ mẹ cờ bạc như thếnào, chỉ biết là hết sạch tiền thôi...Thậm chí có mấy lần mẹ còn hỏi vay tiềncháu, dù cháu biết đây là điều mẹ cháu rất ghét hỏi vay tiền ai, nhất là còn làcon mình nữa, thế nhưng mẹ vẫn hỏi làm cháu thật sự bất ngờ.... đúng là cờ bạcthay đổi con người quá
Tuy cháu vẫn còn đi học, nhưng do có được việc làm part-time lương khá, nên cũngcó chút ít để tiêu, không phải xin tiền ai nữa. Mẹ hỏi cháu cũng có tiền đưa,đưa và cũng không hỏi để làm gì, vì đến nay cháu vẫn lờ đi coi như không biết gìmà, 2 mẹ con lâu lắm cũng không nói chuyện nhiều với nhau (dù biết làm vậy lànối giáo cho giặc, nhưng biết sao đây, còn hơn là vay người khác). Đến nay, mẹvay vài ngày rồi cũng trả lại đủ, nhưng cháu nghĩ nếu cứ phải vay tiếp thì chứngtỏ là đã thua nhẵn túi rồi,chỉ muốn gỡ và ngày càng lún sâu vào hơn.
Cháu cũng đã thử nói bóng nói gió mấy lần về chuyện này, để xem phản ứng, nhưngmẹ cháu cũng vẫn bình thường và tỏ ra như không có gì cả. Hôm nay mẹ lại hỏitiền cháu, làm cháu lo quá, thật sự bây giờ cháu rất khó xử, nếu cứ để kệ mãi,mẹ sẽ càng lún sâu vào thêm và mất đi chính mình. Mà nhỡ đâu ra có ngày sẽ cóngười đến đòi nợ thì sao? chắc có ngày ra đê ở mất, nếu mình không hành động gìđó.
Chuyện này tế nhị. Cháu không thể kể cho những người quen thân được, cháu muốngiữ thể diện cho mẹ, cho cháu nữa.
Hy vọng ai là người ngoài cuộc hoặc cũng đã trải qua những chuyện tương tự, cóthể sẽ sáng suốt hơn cháu, cho cháu lời khuyên để có thể giải quyết chuyện nàyổn thỏa nhất. Các cô, các chú cũng là bố mẹ nghĩ về chuyện này ra sao? Biện phápnào là hợp lý nhất dành cho cháu phận làm con ạ?
Thực sự cháu vì áp lực học hànhvà làm thêm đã nặng cộng thêm chuyện này nên cũng rối lắm, cháu tự cảm thấy mìnhngu đi bao nhiêu. Nhưng nhất quyết cháu không thể để duy trì tình trạng này,không thể mất mẹ, phá tương lai được,mong sớm nhận được hồi âm.