
Cả đêm qua tôi không ngủ được vì cãi lời bố. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm điều này.
Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.
Năm tôi lên 5 tuổi, nhà nội đuổi bốn mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi vốn nhỏ bé, gầy yếu, lại đẻ liền ba năm ba đứa con gái. Khi sức khỏe kiệt quệ dẫn đến sảy thai lần sau, người mang danh nghĩa "bố ruột" đã ngang nhiên đưa người đàn bà khác về để kiếm con trai, rồi cùng nhà nội tống khứ mẹ con tôi ra đường.
Tuổi thơ tôi chia làm hai nửa. Một nửa đầu là cơ cực, đói rét, luôn bị người đời coi khinh vì nhà không có đàn ông. Nửa còn lại tươi sáng bắt đầu khi bố tôi xuất hiện. Ông vốn là quản lý chợ nơi mẹ tôi bán hàng. Thương hoàn cảnh mẹ, ông hay ưu ái chỗ ngồi, không thu vé chợ, rồi hay dẫn ba chị em tôi đi ăn những bát phở ngon nhất trần đời. Ông bảo vì ông là trẻ mồ côi, lạc mất gia đình nên ông thương cái đói khổ của chúng tôi.

Ảnh minh họa
Khi ông bà nên duyên, bố tôi đã bỏ ngoài tai lời chê cười "nuôi con tu hú" để chăm lo cho chúng tôi như con ruột. Nhờ sự tháo vát của bố, cuộc sống gia đình dần ổn định. Ba chị em tôi lớn lên trong tình thương và sự bảo bọc để không ai dám bắt nạt. Hiện tại, cả ba đều đã thành đạt và có công việc vững vàng.
Có lẽ ông trời có mắt, những năm sốt đất, đồi keo bố khai hoang thời trẻ bất ngờ có giá, bố bán được vài tỷ đồng. Ông chẳng tiêu gì cho bản thân mà dùng số tiền đó mua ngay chung cư ở Hà Nội cho ba chị em tôi ở để đỡ cảnh thuê nhà. Chỉ tiếc là bố mẹ lấy nhau mà không có con chung do sức khỏe mẹ quá yếu. Mỗi khi mẹ áy náy, bố đều gạt đi: "Tôi có ba đứa con gái ngoan và thành đạt thế kia là đủ rồi".
Bố yêu chúng tôi như thế, nên chưa bao giờ tôi làm trái lời ông. Nhưng hôm qua, bố nói một chuyện khiến tôi phản đối kịch liệt.
Tôi sắp lấy chồng, và nhà nội đột ngột tìm đến, đòi đứng ra gả chồng cho tôi. Thật hài hước! Bao nhiêu năm không nhòm ngó, giờ thấy chị em chúng tôi thành đạt thì muốn nhận lại để có người "chống gậy" thay cho hai đứa con trai "báo nhà" của họ. Tôi không bao giờ chấp nhận, nhưng bố tôi lại đồng ý. Bố bảo tôi hãy bỏ qua, "lá rụng về cội". Ông lo sau này ông mất đi, chúng tôi sẽ cô độc không họ hàng, vì bản thân ông là người mồ côi nên ông không muốn các con cũng như vậy. Mẹ tôi thì để chúng tôi tự quyết định, nhưng bà tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt họ nữa.
Cuộc tranh luận nổ ra, tôi đã khóc và cãi lời bố. Nhìn ông buồn mà lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi không thể làm khác. Tôi không cần họ hàng nhà nội nào cả. Tôi chỉ cần bố thôi. Tôi chỉ có một người bố duy nhất là ông – người đã dắt tay tôi đi qua những năm tháng bão giông và cũng sẽ là người duy nhất dắt tay tôi trao cho chồng mình trong ngày cưới.

Theo Gia đình và Xã hội