Đangthả hồn lịm trong tiếng nhạc sàn trên bar DMD, Đ. chã nhận điện thoại, kéo tôiđứng lên. “Đi “phá đá” mới đã, ngồi sàn ầm ào mà không hết tầm được”.

Sauthời kỳ các sàn nhảy, phòng lắc liên tiếp bị “đập”, dân chơi đất Cảng đãchuyển sang chơi ma túy “đá”. Từ năm 2007 đến nay, phong trào “đập đá” rộlên tới mức ra đường là gặp những gương mặt xám ngoét vì “đá”. Dân chơi nhưnhững con thiêu thân lao vào địa ngục ma túy “đá”, để rồi hậu quả là biếtbao người đã điên loạn. Tội phạm do sử dụng ma túy “đá” cũng gia tăng.

Lao vào “thiên đường” ảo

Dân chơi đang chuyền tay nhau hút “đá”

Ra khỏi bar, con xế hộp chởba đàn em Đ. chã gồm D. vều, M. nháy và S. đen đã chờ sẵn. “Không có gìmua được bằng tiền đem lại thống khoái như “đập đá” đâu!” - D. chã tỏ rasành sỏi. Con xe Honda Accord do D. vều cầm lái chạy thẳng ra con phố nhỏ ởngoại vi. Dừng xe trước căn nhà nhỏ gần góc cua, D. vều bước vào, lát sautrở ra với một túi xách đựng laptop. Chiếc xe phóng thẳng qua cầu Niệm rồidừng lại tại một khách sạn mini ven đô.

“Bữa tiệc” thâu đêm

Cănphòng được đóng chặt cửa, kéo rèm kín mít. Đ. chã kéo tấm chăn trải xuốngsàn nhà. D. vều lấy máy tính cùng đống đồ nghề: Nỏ thủy tinh hình dạng giốngtẩu thuốc, chiếc bật lửa gas chế cần vít gas dài ngoằng, một bình bơm gas,vài ống hút nước mía. D. mở nắp chai nước lọc, đổ bớt ra, chỉ giữ lại 2/3nước trong chai. Sau đó cầm mũi kéo khoét hai lỗ nhỏ bằng đầu đũa trên nắprồi cắm nỏ cùng ống hút vào hai lỗ vừa khoét, vặn vào miệng chai. Đầu nỏ cắmngập trong nước, ống hút nằm trên mép nước. Bộ đồ chơi bình nỏ tự chế hoànchỉnh đặt giữa tấm chăn trên sàn. Cả nhóm bốn người cởi trần ngồi quây quanh.

D. móc túi ra một túi nylonnhỏ bằng móng tay cái đựng những hạt nhỏ trắng đục như hạt mì chính. Đó là“bột đá”, loại ma túy thời thượng của dân chơi. Tỉ mỉ và chậm rãi, D. thảtừng chút “đá” vào đầu nỏ thủy tinh. Chiếc bật lửa phụt ra ngọn lửa dài xanhlè, hơ hơ vào đáy nỏ. Thoáng chốc, “bột đá” đã tan chảy thành nước. Từngngười kéo ống hút vào miệng. Căn phòng vang lên những tiếng rít sòng sọc nhưhút thuốc lào. Những làn khói trắng đục nhả ra mang theo mùi thơm dịu nhẹnhư mùi vani quyện khói thuốc lá tỏa khắp phòng.

Gươngmặt bốn gã trai trẻ dần đờ đẫn, man dại theo những làn khói. Họ ngồi im, mắtlim dim cuốn vào màn hình máy tính đang trình chiếu phim “mát”. Mỗi ngườibay bổng theo những ý nghĩ riêng. Căn phòng lúc chùng xuống, lúc lại râm rantiếng thì thào những câu chuyện không đầu không cuối. Khi hết một “boong đá”,D. lại nạp “boong” mới. Gần sáng, khi những hạt “đá” nhỏ xíu cuối cùng đãtan chảy, cả nhóm đã phê “díu”.

Phim “mát” không còn hấp dẫnnữa. Căn phòng sôi lên những cuộc điện thoại gọi “hàng”. Họ cần được thỏamãn, chơi “đá” vào, những tay rệu rã cũng trở nên “tưng bừng”. Khi tôi rờikhỏi phòng cũng là lúc có hai cô gái má đỏ môi hồng tìm lên.

Đồnghề và “đẳng cấp dân chơi”

Lao vào “thiên đường” ảo

Hơ lửa đốt “boong” cần bàn tay khéo léo

Đ. chã cho hay đã là dân chơi“đá” ai cũng cố thửa cho mình bộ “đồ chơi” riêng, càng độc càng được nể. Bộ“đồ chơi” có hai phần chính là bình lọc và nỏ (còn gọi là “nõ”, “cóng”, “boong”).Nhiều người cất công tìm kiếm những bộ bình, nỏ pha lê nhập ngoại có hìnhdáng rồng, phượng độc đáo.

Nhưng hầu như dân chơi đều cóthể tự chế được bình, nỏ theo ý mình. Bình phổ thông và tiện dụng hơn cả chếtừ vỏ chai La Vie. Người cầu kỳ còn chế bình có đèn nhấp nháy. Nỏ thì lấyống thủy tinh dùng đèn khò thổi theo hình thù tùy ý. Thậm chí dân chơi còndùng vỏ bóng đèn tiết kiệm hay ống philatop để chế nỏ. Không tự chế thì cóthể dễ dàng mua đồ chơi ở phố CĐ hay HK với giá một chiếc nỏ chừng 100.000đồng, còn cả bộ bình nỏ thủy tinh rồng cũng chỉ 600.000 đến 1 triệu đồng.

Mộtdụng cụ quan trọng không kém trong cuộc chơi là bật lửa gas thửa riêng đểchơi “đá”. Ngoài bật lửa “khò” bán trên thị trường giá 25.000 đồng/chiếc,người chơi thường chế từ chiếc quẹt gas thông thường. Họ bỏ nắp sắt phíatrên, lắp thanh thép dài vào chốt gas để tránh bỏng tay khi đốt. Để có ngọn“lửa ma” thì đầu ống gas sẽ được cắm thêm một sợi thép nhỏ hướng tâm ngọnlửa. Nhưng ngọn lửa đẹp phụ thuộc vào bàn tay điệu nghệ của dân chơi. “Đốt“đá” là một nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo” - Đ. chã nói. “Người đốtgiỏi đỡ bị hao “đá” và có thể điều chỉnh lượng khói phù hợp, chơi tăng độphê”.

Cơn lốc “nước - đá”

Ma túy “đá” có tên hóa học làmethamphetamine, tồn tại ở ba dạng viên nén, chất lỏng và tinh thể. Ở ViệtNam chủ yếu là loại tinh thể có màu trắng đục như mì chính hoặc trong suốtnhư pha lê. Nếu như heroin được gọi là “cơm”, cần sa là “cỏ rác”, thuốc lắclà “kẹo” thì ma túy “đá” được dân chơi đất Cảng gọi tiếng lóng là “nước”. Matúy “đá” rộ lên ở Hải Phòng hơn ba năm nay và mau chóng trở thành cơn lốccuốn dân chơi theo.

Sau khi một loạt sàn nhảy,phòng lắc nổi tiếng như UFO, Biển Gọi, Madona, Allstar bị công an “đập”, dânchơi đất Cảng bắt đầu ái ngại trò chơi buộc phải có nhạc “xả” này. “Ít aimuốn chường mặt ra uốn éo như con dòi chốn sàn nhảy đông người” - Đ. chã nói.“Đập đá” được lựa chọn vừa kín đáo lại có vẻ quý tộc hơn. Nhiều dân “lắc” vàđám “giặc cỏ” (hút tài mà) thưa vắng dần ở sàn nhảy chạy theo cơn lốc “đá”.Một căn phòng tĩnh cùng bạn chơi hợp “cạ”, dân “đập đá” có thể hết mình. Nhờthế “phá đá” lên ngôi.

Cuốn theo cơn lốc ma túy “đá”có đủ thành phần từ trí thức, doanh nhân, nữ sinh đến gái nhảy, giang hồ cộmcán… Những cô cậu học trò tuổi mới lớn muốn chơi trội hơn bạn bè cũng tìmđến ma túy “đá”. Ở Hải Phòng bây giờ chơi ma túy “đá” cũng bình thường nhưhút mồi thuốc lào hay ăn bát bánh đa cua. Ma túy đá trở thành thước đo giátrị ảo khẳng định đẳng cấp dân chơi. Dù đó là mê lộ vào tuyệt địa song khôngphải ai cũng nhận ra mình đang là con thiêu thân lao vào địa ngục.

So với “kẹo” và “cỏ”, chơi“đá” phê sâu hơn, mê ảo hơn. “Ma túy “đá” chinh phục bất kỳ ai, bởi nó mangđến cảm giác khoan khoái vô cùng” - Đ. chã nói. Người chơi bị cuốn vào nhữngdòng suy tưởng bất tận. Nghĩ về chuyện tốt, đời sẽ là màu hồng. Nghĩ vềchuyện xấu, chỉ thấy một màu đen tối. Hệ lụy của cảm giác khoan khoái ấy làsự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ít người đã phát rồ, nhẹthì đập phá, nặng thì gây án mạng. Đ. chã cho hay do gần đây bị công an“đập” nhiều nên dân chơi không tụ ở nhà nghỉ nữa mà thường tổ chức “đập đá”tại nhà cho an toàn.

Theo Kim Linh
PL. TP HCM