Thời gian gần đây, ở các trường gà lớn tại TP.HCM, những chú gà trước khi ra trận đều được trang bị thứ 'vũ khí' lợi hại, đó là cựa sắt. Cựa thông dụng (cựa chợ cũng đã quá xưa, thay vào đó là cựa do chính người mang cựa cho gà tự chế.
Những tay mang cựa được các trường gà “săn” với thù lao hấp dẫn, gấp 5, thậm chí 10 lần “trọng tài”. Trong vai con bạc, phóng viên đã lật tẩy những chiêu bài hốt bạc của người mang cựa.
Thu nhập “khủng”
Trước đây, chủ gà có quyền mang cựa và trước khi đá, trọng tài có nhiệm vụ kiểm tra, còn bây giờ người mang cựa được chủ trường gà thuê đến. Mỗi lần mang cựa, thù lao được trả là 50.000 đồng, như vậy cứ mỗi trận, người mang cựa bỏ túi 100.000 đồng cho 2 con gà. Riêng các trường gà lớn, không tính tiền theo mỗi lần mang cựa mà được trả 5-10% trên tổng số tiền cá cược của trận đó. Tuy nhiên, theo những tay mang cựa, số tiền ấy cũng chỉ là kiếm tiền lẻ, muốn có thu nhập “khủng” thì phải tung chiêu.

Vào trận đá gà
Sau nhiều ngày thâm nhập một số trường gà “di động”, trường gà “có tuổi” hoạt động khá rầm rộ ở địa bàn huyện Nhà Bè, Bình Chánh và quận 8, tôi được Hành, một tay mang cựa còn khá trẻ được dân trong nghề đánh giá cao, xuất thân từ bảo kê trường gà, dắt vào khu vực mang cựa. Theo Hành, khu vực này chỉ dành cho trọng tài, người mang cựa và chủ gà.
Thấy người lạ mặt là tôi, người bảo kê có thân hình vạm vỡ, vận áo thun ba lỗ lồ lộ hình xăm con rết trên vai hất hàm hỏi: “Thằng nào đây”. Hành nhanh miệng: “Ông anh tao đấy. Người nhà cả, tụi bây yên tâm”.
Hai chú gà lần lượt được chủ của nó ôm vào. Hành ngồi bệt xuống đất móc trong túi áo ra mấy cây cựa sắt nhọn hoắt, uốn theo hình lưỡi liềm trông ớn lạnh. Hành cho biết, đây là cựa do chính Hành tự chế theo yêu cầu của trường gà. Cựa này đặc biệt ở chỗ là có “gai”, đâm vào thì dễ nhưng rút ra rất khó. Mỗi cựa có giá từ 25.000 đồng đến 70.000 đồng, tùy vào kích thước cũng như sự dày công chế ra nó. Đá cựa dài hay ngắn, cựa chợ hay cựa tự chế là do con bạc tự thỏa thuận.
Trong túi bao tử Hành đeo kè kè trên người có đủ các loại đồ nghề dùng mang cựa như dao, kéo, băng keo non… Chỉ chưa đầy 2 phút, Hành đã mang xong cựa cho một chú gà mang tận Thủ Đức vào. Đến chú gà thứ 2, trước khi Hành bắt tay vào quấn cựa, chủ của nó tên Thái (ngụ huyện Nhà Bè) láo liên rồi dúi vào túi bao tử của Hành tờ tiền mệnh giá 100.000 ngàn đồng, kèm cái vỗ vai. Hành áp miệng vào tai tôi nói khẽ: “Thằng này biết chơi, mình phải biết chơi lại”.
Nói xong, Hành lấy chiếc kềm nhỏ chỉnh lại độ cong của cựa rồi dũa thêm cho sắc. Hành bật mí, gà hay sẽ thắng là đúng nhưng chỉ đá bình thường, còn đã đá cựa sắt thì gà hay phụ thuộc vào người mang cựa. Chỉ cần có chút kỹ thuật thì khả năng thắng trận lên đến 95%. Kỹ thuật theo Hành đó là biết “xem tướng” gà mà điều chỉnh cựa lệch sang phải, sang trái hoặc quắp vào trong. Việc làm này người ngoài rất khó phát hiện, kể cả trọng tài và chủ gà.
Ngoài kia, trọng tài vỗ tay bốp bốp ra hiệu trận đấu sắp bắt đầu, yêu cầu con bạc mang gà đến để kiểm tra cựa và cân lần cuối. “Kiểm tra con mẹ gì. Tao thích con nào chết là con đó phải chết. Mấy thằng này máu me chứ chưa có nghề”, Hành lầm bầm. “Trọng tài” đang ôm gà săm soi cựa, Hành khều Thái: “Lát phải có phần cho thằng này nha”. Tiền sổ (tiền cá cược) được “trọng tài” cầm và “thư ký” ghi chép cẩn thận. Trận này chủ gà cáp nhau 12 triệu đồng. Riêng các con bạc theo có tổng số tiền lên đến 23 triệu đồng.
Trọng tài phát tay ra hiệu thả gà, sau vài đòn tung chưởng, một chú bị dính cựa ngang xương sườn.
Thừa thắng xông lên, gà của Thái quất tiếp một đòn nữa đến lút cựa làm chú gà kia nằm sõng xoài, máu túa ra ở hông và miệng. Chủ gà bại trận thất thểu lê từng bước chậm chạp đến bên chú gà đang nằm giật mạnh lèm bèm gì đó trong miệng, liên tục gãi đầu, bứt tai. Các con bạc thua trận nháo nhào vừa chung tiền vừa chửi thề inh ỏi. Thái nhìn về phía Hành, vẻ mặt tươi tỉnh, đắc chí vì thắng đậm.
Để giữ bí mật, Thái nhắn vào máy của Hành với nội dung: “Hẹn 10h ở quán Hàng Dương”. Hành tuyên bố chắc nịch: “Nó phải chia ít nhất là 3 triệu/12 triệu đồng, nếu không được thì lần sau nó sẽ lãnh hậu quả”.
Theo các con bạc, để trở thành một tay mang cựa nhiều kinh nghiệm, đắt “sô” như hôm nay, Hành đã “nướng” gần tỷ bạc vào trường gà. Anh ta còn mua hàng chục cặp gà xấu về nuôi dưỡng một thời gian rồi mang cựa vào dợt để rút kinh nghiệm trong việc quấn cựa. Sang, một con bạc lâu năm trong nghề nói: “Biết nó (tức Hành) có chiêu bài gì đó nhưng không thể phát hiện được”.
Thời gian qua, nhiều trường gà đã bị triệt phá. Theo dân trong nghề, đây cũng là cơ hội để các trường gà “trụ” lại sàng lọc những tay mang cựa có nghề. Theo Hành, trung bình một tay mang cựa chạy 5 “sô” một ngày, vào cuối tuần có thể nhiều hơn. “Ngoài thù lao chính đáng, nếu may và liều thì thu nhập vài ba chục triệu đồng một tháng là bình thường”, Hành nói.
Trò bịp bị lật tẩy
Trưa cuối tuần, trong vai một con bạc, tôi đến trường gà nằm sâu trong một con đường đất dẫn vào khu đất trống thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Người mang cựa duy nhất có thâm niên cho trường gà này là ông Thắng, thường gọi là Thắng "Rỗ", tuổi đã ngoài ngũ tuần. Được biết ông Thắng "Rỗ" có một bảng “thành tích” khá dày như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê, chủ trường gà… với tổng hạn tù không dưới 10 năm.
Trông bề ngoài của ông ta, cứ tưởng khó bắt chuyện nhưng hoàn toàn ngược lại.

Quấn cựa cho gà.
Ông tỏ ra dễ gần và trả lời cặn kẽ hầu hết các câu hỏi của tôi với bao chuyện vui buồn về cuộc đời của một con người ra vào tù như cơm bữa. Sau một hồi chuyện trò, ông vén áo chỉ vào vết sẹo lồi dài nửa gang tay cắt ngang hông, nói: “Tự mình chế ra cựa rồi lại bị cựa đâm. Năm 2009, khi đang quấn cựa thì chú gà hăng máu, do sơ ý bị cựa đâm vào, vết thương nhiễm trùng nặng nên mới thế này”. Cũng theo ông Thắng, dân mang cựa bị gà hiếu chiến đá toét mí mắt, xẻ ngực, cựa đâm sâu vào người… là chuyện thường tình.
Dân đá gà chuyên nghiệp ở quận 8 hầu hết đều biết đến Tuấn “Xỉu”, một tay quấn cựa vừa bước sang cái tuổi 40, sớm nổi danh nhưng cũng sớm tàn. Đang trong giai đoạn kiếm được nhiều tiền từ chạy sô mang cựa cho nhiều trường gà, trong đó có một số tỉnh thành miền Tây thì Tuấn bỏ nghề vì tai nạn. Điều đáng nói là tai nạn ấy không phải do bất cẩn để cựa gà đâm vào người mà vì chiêu bài của nghề bị các con bạc lật tẩy. Chuyện xảy ra tại trường gà Ba Bẩu (ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
Lần ấy, Tuấn được chủ trường gà mời về quấn cựa với thù lao 5% trên tổng số tiền cá cược. Tin tưởng vào tay nghề quấn cựa của mình, Tuấn đề nghị “ăn chia” theo tỷ lệ 5-5 với một con bạc đến từ quận 4. Đi đêm có ngày gặp ma, lần này thần may mắn không mỉm cười với Tuấn, anh đã bị các con bạc lật tẩy trò bịp bợm là lắp cựa rởm cho gà phía đối thủ. Cựa rởm ấy được Tuấn làm bằng sắt pha, nhìn bề ngoài cứng cáp, sắc nhọn, bẻ không cong nhưng kém hiệu quả khi ra đòn.
Trận ấy, phía đối thủ bại trận với số tiền lên đến 30 triệu đồng. Gà chiến trăm trận trăm thắng nhưng lại thua đau trước một đối thủ không mấy tên tuổi, các con bạc tức khí kiểm tra lại cựa gà.
Đúng như suy đoán, hai chú gà được mang cựa khác nhau. Hết đường chối cãi, các con bạc thua trận đánh hội đồng Tuấn một trận thừa sống thiếu chết. Trong lúc đánh giáp lá cà, một con bạc đã dùng cựa đâm vào mắt trái của Tuấn làm hỏng con ngươi. Kể từ ngày ấy, Tuấn phải mang một con mắt giả.
Theo NLĐ