Ngày yêu nhau, tôi và Minh đã trải qua hai năm đầy ngọt ngào. Anh lý trí, điềm tĩnh, còn tôi sống thiên về cảm xúc. Chúng tôi từng tin rằng sự khác biệt ấy sẽ bù đắp cho nhau. Nhưng bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra: đôi khi khác biệt không còn là sự bổ sung, mà là những va đập âm ỉ khiến cả hai ngày càng xa cách.

Nhà tôi chẳng mấy khi cãi nhau về tiền bạc, vì kinh tế hai bên đều ổn định. Vấn đề thực sự nằm ở những điều tưởng như nhỏ nhặt: từ cách chúng tôi nói chuyện, đến cả những đêm chăn gối. Minh sống nguyên tắc, đâu ra đó, khắt khe trong từng chi tiết. Tôi thì ngược lại, thích xuề xòa, coi trọng tình cảm hơn lý lẽ.

Mỗi lần giận dỗi, tôi thường tìm cách làm lành bằng sự gần gũi thể xác. Với tôi, đó là cầu nối để kéo hai trái tim về gần nhau. Nhưng với anh, "chuyện ấy" dường như chỉ là nghĩa vụ. Sự hời hợt trong vòng tay của chồng khiến tôi nhiều lần thấy mình bị xúc phạm. Tôi muốn tình yêu, muốn sự hòa hợp, còn anh chỉ trao tôi những cái ôm lạnh lùng. Và rồi, vòng tròn luẩn quẩn bắt đầu: tôi tủi thân, anh im lặng, cả hai lại cãi vã.

Trong thâm tâm, tôi từng lo sợ: một người đàn ông quá khô khan liệu có dễ sa ngã bởi sự dịu dàng nơi khác? Chính nỗi bất an đó khiến tôi bắt đầu kiểm soát anh. Điện thoại của Minh đặt mật khẩu, nhưng lại đơn giản đến mức tôi dễ dàng mở ra. Tôi lén kiểm tra, nhưng lần nào cũng chỉ thấy lịch làm việc, vài bộ phim dang dở, những quyển sách đang đọc dở trang. Minh gần như không có đời sống riêng ngoài công việc và gia đình.

Vậy mà, bi kịch lại đến theo cách tôi chẳng ngờ tới.

Lấy chồng 1 năm tôi bàng hoàng khi thấy chồng lặng lẽ chuyển về nhà bố mẹ anh vì chuyện chăn gối
Ảnh minh họa

Một buổi sáng cuối tuần, tôi choàng tỉnh dậy. Bên cạnh mình, chiếc gối còn hằn hơi ấm nhưng trống trơn. Minh đã đi đâu từ sớm? Tôi bối rối gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên giọng anh, lạnh băng và xa lạ:

“Anh về nhà bố mẹ rồi. Em đừng tìm. Nếu sau này chúng ta ly thân, thì đó là do em. Tự xem lại mình đi.”

Tôi chết lặng. Một câu nói thôi, mà như ai đó vừa xô tôi từ vách núi xuống vực sâu.

Ngày hôm ấy, tôi chẳng thể làm được gì ngoài ngồi lặng nhìn bức tường trắng. Một lát sau, mẹ chồng gọi. Tôi nghĩ bà sẽ an ủi, khuyên nhủ, nhưng bà chỉ bảo: “Hay là hai đứa tạm sống xa nhau cho nguôi ngoai. Con muốn ở đây cũng được, muốn về nhà mẹ đẻ cũng được.”

Lời mẹ chồng nói khiến tôi thêm nặng lòng.

Đã 2 tuần kể từ ngày ấy. Tôi đã nhiều lần sang nhà bố mẹ chồng nhưng anh không chịu gặp. Minh không hẳn cắt đứt liên lạc, nhưng những tin nhắn anh gửi chỉ toàn xã giao: “Ăn uống sao rồi?”, “Em giữ gìn sức khỏe nhé.” Tôi thì cháy bỏng mong mỏi một cơ hội hàn gắn, nhưng anh dường như đã đặt khoảng cách không thể vượt qua.

Đêm dài quá đỗi, tôi nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, tự hỏi: phải chăng vì những nông nổi của mình, vì những lần bấu víu vào sự gần gũi để khỏa lấp mâu thuẫn, mà tôi đã đẩy chồng rời xa? Hay đơn giản, hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ đã có vết nứt, chỉ chờ một ngày vỡ òa?

Tôi vẫn yêu anh. Nhưng tôi cũng hiểu, đôi khi tình yêu thôi chưa đủ để giữ người ở lại…

Theo Thương Trường