
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm. Thời điểm đó anh vừa chia tay người yêu còn tôi vẫn đang đau khổ trong mối quan hệ đã chấm dứt.
Tôi và người yêu cũ có mối tình đầy lãng mạn, nhiều kỉ niệm khó quên. Anh có khuôn mặt hiền hậu, tính tình điềm đạm nên được nhiều cô gái cùng trang lứa quý mến. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, gia đình anh đánh tiếng không đồng ý vì cho rằng tôi trẻ con, không thể là tròn trách nhiệm của người dâu cả. Lúc đó còn trẻ con nên tôi giận dỗi gia đình anh, thêm phần hiểu lầm anh có tình cảm với một chị cùng tuổi nên đã dùng nhiều lời lẽ không hay nói về anh. Tôi nhất mực đòi chia tay mà không chịu nghe anh giải thích.
Chia tay người yêu tôi buồn chán hay lê la trên mạng xã hội. Tình cờ tôi quen chồng bây giờ. Nói chuyện với một người không quen biết tôi như được mở tấm lòng giãi bày hết những đau khổ trong chuyện tình cảm trước đây. Sau đó vào một buổi chiều đông lạnh chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Anh ấy lặng yên nghe tôi kể về chuyện tình của mình và dịu dàng an ủi. Tôi cũng cần một bờ vai để dựa vào. Quen nhau được 5 tháng thì chúng tôi kết hôn. Đó cũng là lúc tôi hết hi vọng vào người yêu cũ vì nghe tin anh đã có bạn gái mới. Tôi nghĩ rằng kết hôn là liều thuốc giúp tôi quên đi mối tình năm xưa.

Hôn nhân êm đềm chẳng được bao lâu thì sóng gió bất đầu ập đến. Chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà hàng tuần. Về đến nhà anh cũng mặc kệ tôi với đủ việc nhà và lo toan. Lúc trước anh ân cần, chu đáo nhưng hiện tại như con người khác vậy, vô tâm, tẻ nhạt và gia trưởng.
Tôi làm gì anh cũng không ưng, lại còn so sánh với những người phụ nữ khác. Cách đây mấy hôm chúng tôi đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Đó là một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất trong suốt thời gian chúng tôi kết hôn. Tôi thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và không có tương lai.
Tôi bắt đầu nghĩ về người tình cũ của mình, người mà tôi đã yêu thương sâu sắc. Chúng tôi đã có những ngày tháng đẹp đẽ biết bao. Tôi nhận ra mình vẫn chưa quên được người ấy.
Cuộc đời tôi có lẽ cứ trôi qua ảm đạm như thế. Lặng lẽ làm vợ, làm mẹ, nếu như không tình cờ gặp lại anh. Và tôi thật không ngờ, anh vẫn còn độc thân. Chiếc ví vẫn còn giữ tấm ảnh chung của hai đứa thuở nào. Ánh mắt, nụ cười ấm áp ấy cứ len lỏi vào trong giấc mơ. Chồng càng vô tâm hờ hững thì hình ảnh anh lại càng hiện ra rõ nét.
Tôi đang bị đứng giữa hai người đàn ông. Một bên là chồng tôi - người mà tôi đã cam kết bằng tờ giấy hôn thú nhưng không còn tình yêu. Một bên là người tình cũ của tôi, người mà tôi vẫn còn yêu thương.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên bỏ chồng và trở về với người yêu cũ không? Tôi mệt mỏi khi sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cần một lời khuyên để giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn.

Theo Thương trường