Tiếng hót cứ loang mãi qua lànnước rộng là cảm giác khi nghe giọng hát, ngắm dáng vẻ thanh gầy ẩn chứa nội lựccủa.


Lê Cát Trọng Lý -
Lê Cát Trọng Lý

Không biết phải mở lời từ đâu đểnói được về. Chẳng biết có phải sự tự nhiên là một áp lực vô hình khiếnnhững sắp đặt trở nên lúng túng? Một bài viết ắt cần đến đôi chút suy toán. Thếnên, thật khó!

Bắt đầu từ chương trình Bài hátViệt hay Hát cho niềm đam mê, nơi người nghe lần đầu thả mình “Chênh vênh” theocô gái lạ? Hay từ đêm nhạc cùng Francis Cabrel? Vinh dự đáng xúc động khi đượcbiều diễn cùng người nghệ sĩ lừng danh châu Âu? Cũng có lẽ từ những đêm nhạcthường kỳ tại nơi quán hẹp người đông, hoặc đơn giản từ danh xưng “em Lý” nghengộ nghĩnh mà dìu dịu.

Tuổi thơ cùng biển, núi vàgiấc mơ violon

Lê Cát Trọng Lý -

Thôi đừng loay hoay và cứ khởiđầu quen thuộc, rằng ai thì cũng từng là một đứa trẻ.

Đà Nẵng in bóng trong nhạc của, không theo một đặc trưng có thể nhận ra ngay. Thế nhưng,nắng, mưa, con đường quanh co trên núi, biển cả hay những cây lá lay vẫy tronggió đã âm thầm trở thành nguyên liệu hình ảnh cho các ca khúc Lý viết.

Em Lý hay lên núi Sơn Trà. Núikhông xa phố. Một con đường chạy ngang hết ngọn núi, hai nên cây dại, hoa cỏxanh mát, bên dưới là biển rộng. Em Lý gọi đó là “miền hiền hoà”, là nơi để “đitìm mình” (ca khúc Xin). Đứng trên núi nhìn xuống, thấy những con thuyềnbé tí rẽ mênh mông, Lý hay buột nghĩ: những người trong thuyền đó chắc khôngbiết có kẻ nhìn họ từ trên cao. Chẳng biết có ai nhìn từ đâu đó, xuýt xoa cái sựbé nhỏ của mình không. Nhưng có nghĩ gì thì thiên nhiên cũng là điều tuyệt diệuLý muốn tinh thần mình được gần thiên nhiên nhất, thật gần, Lý hay đem “ngườiyêu violin” của mình lên núi. Một người thầy đã dạy Lý hãy chơi đàn bao la nhưbiển.

Lê Cát Trọng Lý -

Lý mê violin. Ngủ cũng mơ thấy.Rồi người chị thứ ba đem đến cho Lý một cây đàn violin. Nhiều người bảo học nhưvậy thật quá muộn. Nhưng Lý không thích khái niệm muộn cho một cho niềm say mê,người ta có thể đến với âm nhạc bằng nhiều con đường. Khổ luyện từ thơ ấu chỉ làmột trong những cách mà thôi.

Niềm đam mê không dễ thực hiệnnhư việc cảm thấy nó. Đầu tiên là sự khắc khe của ba. Là ca sĩ có tiếng ở ĐàNẵng từ xưa, ba Lý thấu hiểu nghề hát, “nghề nghệ sĩ” vất vả ra sao. Những lotoan gánh gồng cho cho gia đình năm con khiến ba mong con gái tốt nghiệp mộtchuyên ngành đại học rồi đi làm bình thường.

Thế nhưng, dòng máu nghệ sĩ khôngthể giấu. Từ chị thứ ba của Lý, đam mê ca hát đã rất mãnh liệt. Chị cùng Lý vàhai thành viên nữa lập nhóm nhạc Du Mục. Họ hát, đàn bằng sự hồn nhiên, tài năngtuổi trẻ. Trong ban nhạc, Lý chơi violin và hát đệm cho chị. Lý chưa từng nghĩsẽ theo đuổi việc ca hát, cho đến đêm đấu giá cho quỹ từ thiện sau bão Xangsanemà chị của Lý trong ban tổ chức. Cơn bão nghiêng đêm (nhạc sĩ Thanh Tùng) Lý háthôm đó đem lại hiệu ứng cảm xúc đến ngỡ ngàng. Nhìn nỗi xúc động ngưng lắng trêngương mặt người nghe, Lý thấy trong mình mở ra con đường lạ.

Lê Cát Trọng Lý -

Trong cuộc thi Hát cho niềm đammê, sau phần trình bày của Lê Cát Trọng Lý, một vị giám khảo đã kêu lên: “Emlà nghệ sĩ từ trong bụng mẹ”. Nhưng Lý không là “ngôi sao nhỏ” từ sớm. Em Lýtrầm tính và không quảng giao. Được nhiều người yêu quý nhưng Lý ít bạn và nhữngngười bạn lớn tuổi hơn chiếm đa số. Trong gia đình, Lý cũng là người con ít bàytỏ, Nhưng sự lặng lẽ không làm mờ đi tính quyết liệt của Lý trong suy nghĩ.

Ký ức ấu thơ theo Lý bền lâu. Nhưnhững ngày giá lạnh, mấy chị em quây quần chờ ba đi hát về, mang theo sữa đậunành và bánh tiêu nóng hay những ngày Tết “Tết hơn bất kỳ đầu” của gia đình. Bêncạnh đó là câu chuyện chẳng phải ai cũng gặp vào thời thơ ấu. Đơn cử như chuyệncon khỉ nuôi ở sân nhà xổng chuồng và em Lý, hy hữu trở thành đối tượng “cần thịuy” của con cháu lão Tôn. Đong đưa chân, cười lúc lắc khi kể câu chuyện này, Lýthan vãn nhẹ nhẹ về vết sẹo răng khỉ trên chân còn hoài ở đó.

Hai mươi tuổi và những ngườithầy

Lê Cát Trọng Lý -

Hai mươi là số tuổi ít ai nhận rakhi nhìn Lý. Không biết Lý bé hơn hay lớn hơn so với con số hai mươi đó. Nhữngsuy nghĩ trầm tính và thấu đáo trong gương mặt trẻ thơ làm những đoán định  trởnên mơ hồ. Hai mươi, tuổi “cười tím bờ môi xanh”. Tím là sự trộn lẫn giữa xanhvà đỏ.  Xanh của nỗi buồn và đỏ của khát khao. “Bỗng dưng muốn... đi tu”. Lý chỉnói giản đơn như vậy khi được hỏi. Nét mặt thoáng cười, yên yên lặng lặng.

Điếu Lý hay nhắc đến giữa nhữngcâu chuyện là lòng biết ơn. Lý biết ơn từ những hỗ trợ nhỏ nhất, cả những ai gâykhó khăn, những gì đang có và chưa có.

Lý biết ơn thầy giáo Hoàng MinhTriết, người cho Lý tình yêu với cây đàn guitar và làm Lý thích thú vì quanniệm: muốn học đàn giỏi, phải học tốt toán và ngoại ngữ.

Lý biết ơn gia đình với tất cảnhững yêu thương. Lý biết ơn những người bạn lớn mà cô bé luôn coi như thầy.Người đã bảo Lý nên lấy gió hay nước làm “thần tượng” vươn đến cho âm nhạc củamình. Người đã bảo Lý hãy viết những gì trẻ hơn và gần gũi hơn.

Lê Cát Trọng Lý -

Lý biết ơn những người bạn nướcngoài luôn có những hỗ trợ tinh thần tinh tế. Lý biết ơn người đã bảo Lý phảibiết kiên nhẫn đợi chờ. Lý biết ơn những tình yêu đến, những tình yêu đi, dịudàng hoặc day dứt. Lý biết ơn từng lần niềm tin phai màu. Lý biết ơn bác PhạmThiên Thư từ những câu hói bình thường nhất. Lý biết ơn người chị đã rất hiềnbắt Lý phải ăn cơm sau một ngày mệt nhoài chỉ muốn ngủ. Và Lý biết ơn sách.

Lý có một nỗi băn khoăn lớn: Làmthế nào mà đền đáp hết những hàm ơn? cuộc sống rộng lớn quá, nếu mỗi hơi thởmình biết ơn một người thì ngay cả hết đời này, chắc chi đã nhớ hết những ai cầnbiết ơn.

Lê Cả Trọng Lý còn có một nỗi sợvào mỗi buổi sáng thức dậy: Liệu mình có viết được cái gì tử tế, làm được cái gìtử tế? Như thế, Lý chúc lành bất kỳ ai xuất hiện trong tâm trí vào sớm mai.

Lê Cát Trọng Lý -

Mỗi người có một con đường. Khôngít người cho rằng Lý đi quá chậm.  Trong khi chỉ cần một cơ hội nhỏ, tận dụngsức mạnh của truyền thông, người khác đã bật lên rất cao rồi. Mà Lý vẫn vậy, emLý cứ thong dong, chỉ ái ngại cho những ai nóng lòng mong giùm. Cuộc sống cónhững thời điểm thích hợp, trái tim mình sẽ cảm nhận rõ lúc nào là đúng, Lý nghĩvậy.

Những người bên cạnh mới thấu rõtính quyết liệt và kỷ luật của Lý. Quen với việc nghệ sĩ thường bận rộn và mộtchút đặc quyền nghệ sĩ tính, các ekip thực hiện chương trình thường trừ bao giờbắt đầu. Rồi họ bất ngờ vì thấy nhân vật của chính đợi mình từ bao giờ, đúng nhưlịch hẹn.

Một lần, em Lý trầm ngâm: “Emcó hẹp hòi quá với quan niệm nghệ sĩ tính trước nay không nhỉ? Em chỉ nghĩ đó làcông việc, và mình chỉ cần làm nghiêm túc”. Buông tiếng thở lững lờ, “conchim nhỏ” quay đi để lần sau cùng sẵn sàng... nổi cáu như thế...

Có phải lắng nghe một người làcách nguyên vẹn nhất để cảm nhận họ?

Đối thoại với Lý

Lê Cát Trọng Lý -

Đối thoại với Lê Cát Trọng Lý lúcnào cũng mang lại nhiều màu sắc tâm trạng. Thường là người nghe sẽ ngạc nhiên vàbỗng tự nghĩ về chính mình.

Cách trả lời nằm ngoài dự đoánđem đến nhiều thú vị cho phóng viên. Không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnhcho mình thông qua cách ứng xử trau chuốt, Lý thường thừa nhận ngay điều ngườikhác cố gắng tránh né

Nếu hỏi Lê Cát Trọng Lý:“Nhiều người nói Lý gặp may khi đạt được quá nhiều thành công khi còn trẻ?”thì câu trả lời sẽ là “Họ nói đúng, em thấy mình may mắn”. Nếu hỏi “Lýđọc nhiều sách như vậy, ai là người nổi tiếng Lý muốn gặp và nếu gặp thì sẽ nóiđiều gì với người ấy?” thì câu trả lời đã làm cho phóng viên tròn mắt: “ChâuTinh Trì. Ông rất hay. Và em chẳng làm gì cả, gặp thì nhìn vậy thôi”.

Sực nhớ cùng em Lý những mẩuchuyện lụn vụn nhưng không mờ trong tâm trí.

Lê Cát Trọng Lý -

- Em thích làm ca sĩ hay nhạcsĩ?

Em thích làm giáo dục.

- Ủa?

Hì. Giáo dục cho tâm hồn. Cónhiều cách lắm và âm nhạc là một cách. Cách này hợp với em và em sẽ cố gắng. Emmuốn có một ngôi trường cả ông già và con nít đều có thể học cách yêu âm nhạc.

- Em hát nhạc nước ngoài tốtvậy chắc khổ luyện nhiều lắm?

Thực ra, hát nhạc nước ngoài dễhơn nhạc Việt. Để hát thật hay tiếng nước mình khó ghê lắm, một phần vì giới hạncủa thanh dấu. Hát nhạc nước ngoài không chỉ luyện phát âm. Cái tinh thần củangôn ngữ văn hoá mới là điều quan trọng. Nếu như hát nhạc đồng quê mà tinh thầncầu kỳ thì khó lắm.

- Khi hát nhạc Việt, em toànhát nhạc của mình không nhỉ? Sao không hát nhạc của các tác giả khác?

Em có nhưng ít. Em có hát nhạccủa bác Trịnh và bác Thanh Tùng. Em sợ hát không tử tế làm hỏng ca khúc.

“Biến hoá” tài tình

Lê Cát Trọng Lý -

“Biến hoá” là điều làm rất nhiềungười ngỡ ngàng về Lê Cát Trọng Lý. Lý vừa mới hồn nhiên trong trẻo, lơ thơ nhưhoàng tử bé trong quần jeans, áo sơmi, nhưng hôm sau đã vụt lộng lẫy và thanhthoát với váy đầm cắt khéo.

Từ êm dịu “chân ta đi hồn mặtđất nồng ấm”, đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại” đếnnồng nàn nữ tính “anh tìm sen, em tìm tình em”. Vừa “chưa ai đóng đinhxuân bằng một lòng tạ ơn”, đã lại hồn nhiên sâu sắc “em nay muốn dâng timđầy, nay muốn khoe ngu khờ, nay muốn vui hơn buồn...”. Đó là những biến hoáthoạt nghe tưởng như rất khẽ nhưng lại rõ nét.

Và vì thế, cũng không là ngạcnhiên khi Lý vừa xuất hiện trang trọng trong những show diễn lớn, thoát cái đãlại hát bằng nhiệt tâm trong một hội trường sinh viên với kinh phí “rất sinhviên”.

Lý yêu thích tranh truyện Doremonvà mê mải đọc những bộ kinh đồ sộ. Lý khắt khe với định hướng nghệ thuật choalbum, cẩn thận trước cả những tên tuổi lớn nhưng không có vấn đề gì khi thu âmtại một phòng thu  âm chuyên thu cải lương.

Lê Cát Trọng Lý -

“Con người và tinh thần làquan trọng”, Lý nói đơn giản  vậy. Thế nên nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn mởra. Lý vẫn chọn quán nhỏ hiện tại,  để hai đêm mỗi tuần, hát cùng những ngườibạn. Lý muốn hát vì mình thích, chứ không phải “vì công việc”. Những tất bậthàng ngày với các cuộc gặp gỡ, lịch học, đi biểu diễn... không còn bóng dáng khiLý bước chân qua cánh cửa trắng của quán. Một Lê Cát Trọng Lý thong dong, gầngũi ôm chiếc guitar trong ánh nến tờ mờ, hắt lên những ca khúc sáng rực là hìnhảnh mọi người không thể quên.

Lắng đằm, tha thiết rồi sôi nổi,ngộ nghĩnh, vẫn là Lê Cát Trọng Lý nhưng mới mẻ qua từng phút giây.

Xin trích đôi dòng nguyên văn củacô bé lạ lùng này để kết: “Không dễ để có một buổi sớm còn sức khoẻ và ướcmơ. Không dễ để có thân thể một con người. Không dễ để là một con người tử tế.Không dễ để là một con người tận sức. Không dễ để là một con người giàu có cảvật chất, trí tuệ và lòng nhân từ”.

Thật không dễ. Nhưng chừng nàocon người mong hướng đến thì còn tràn đầy hi vọng tốt lành. Như cuộc sống này đãsinh ra một con chim nhỏ, đứng hót say người bên mặt hồ xanh.

Theo Lê Cát Trọng Lý -